30. Ngoại truyện 2: Nhà ngoại 3

559 49 10
                                    

Tôi mãi mãi chẳng bao giờ quên được ánh mắt thảng thốt của mẹ lúc ấy.

Bà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh tôi và Vương Nhất Bác được đặt ngay ngắn trong ví tiền, lại ngẩng lên nhìn tôi, rồi lại cúi xuống.

Cứ lặp đi lặp lại như thế vài lần, đến khi hiểu ra tấm ảnh ấy có ý nghĩa gì, mẹ mới hỏi tôi "Tiểu Tán, thế này là thế nào?"

Tôi nuốt nước bọt, muốn bịa ra một lời nói dối tạm bợ. Rằng tôi và cậu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Rằng cậu đang ở nước ngoài, tấm ảnh này được chụp rất lâu rồi, tôi thấy ví còn trống nên mới để vào. Hai thằng con trai, chụp ảnh thân thiết một chút thì có làm sao?

Nhưng rồi khi nhìn vào nụ cười rạng rỡ của chúng tôi trong tấm ảnh ấy, tôi lại chẳng nỡ nói dối. Chúng tôi thương nhau như vậy, có gì đáng xấu hổ đâu? Hạnh phúc ngọt ngào ấy, làm sao có thể che giấu được?

"Mẹ..."

"Người yêu mà con nói, là đứa trẻ này?" Mẹ nhướn mày, cao giọng chất vấn tôi, đôi mắt thoáng chốc ửng đỏ.

"Bao nhiêu lần bảo con mang người yêu về nhà, con đều chối bay chối biến. Bảo con đi xem mắt con cũng không chịu, là vì đứa trẻ này?"

"Mẹ ơi... Con..."

Tôi khó chịu nhìn mẹ nước mắt chảy dài. Hẳn là, bà đang thất vọng về tôi lắm. Đứa con hoàn hảo mà bà luôn tự hào, chỉ mong đợi nó mang về một nàng dâu là đủ hạnh phúc trọn vẹn, cuối cùng lại chẳng thể cho mẹ một lời giải thích hoàn chỉnh về người thương.

Bà nắm chặt tay tôi, nức nở "Mẹ đã bảo con đừng qua lại với người nhà họ Vương nữa, tại sao con không nghe? Nhất Linh Nhất Bác gì đó có tốt đẹp gì đâu, chẳng phải con đã chết tâm mà đi Bắc Kinh sao? Tại sao lại phải quay lại?"

"Con..." Tôi lắp bắp, mắt cũng rơm rớm theo mẹ.

Muốn nói với bà rằng, bởi vì trái tim con đã đau lắm.

Bỏ lại cậu khi ấy mới mười lăm tuổi mà rời đi, cũng chẳng để lại cho cậu một lời hứa hẹn. Sao tôi lại nỡ làm thế với người mình thương? Cứ nghĩ về ánh mắt đau đáu tuyệt vọng của cậu ở sân bay ngày ấy lại khiến tim tôi như bị bóp nghẹn. Nghĩ đến cậu vì tôi mà không muốn đến Bắc Kinh, nghĩ đến cậu đã có người yêu mới, rồi tất cả những dịu dàng quan tâm ấy sẽ dành cho một người khác, nước mắt tôi cứ thế chảy dài.

Rõ ràng cuộc sống của tôi khi ấy thật tốt đẹp biết bao. Việc học tập thuận lợi, nếu không có gì ngoài dự liệu thì sẽ ở lại công tác tại bệnh viện Trung ương. Ba mẹ ở nhà vẫn luôn hạnh phúc khỏe mạnh, mà tôi ở trường cũng được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Rõ ràng tốt đẹp hoàn hảo như thế, mà mỗi khi nằm một mình đối diện với trần nhà tối đen, tôi lại chỉ có thể rấm rức khóc.

Để rồi nhận ra rằng, tôi đang nhớ cậu nhiều lắm.

"Tại sao cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác?" Tiếng khóc của mẹ khiến tôi choàng tỉnh từ dòng hồi ức.

Tại sao ư? Hết cách rồi, tình yêu vốn chính là như thế mà. Dù tôi có cố gắng chối bỏ thế nào, thì cuối cùng lí trí cũng phải chịu thua con tim ương bướng chỉ biết hướng về mỗi cậu thôi.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ