Vụ tai nạn liên hoàn khiến khối lượng công việc của tôi tăng đột biến. Gần như ngày nào cũng ở lại bệnh viện đến tối mịt, nếu không hỏi thăm tình hình sức khỏe các bệnh nhân đang hồi phục thì cũng phải họp nội bộ trong khoa để tìm hướng giải quyết cho những ca nguy kịch. May mắn là một tuần sau đó, các bệnh nhân nhập viện đều có chuyển biến tốt đẹp, sức khỏe dần ổn định.
Lại nói, mang tiếng là ở cùng với ba mẹ nhưng tôi chẳng mấy khi có thời gian ăn cùng họ.
Ba mẹ tôi năm nay đã hơn 60 mươi, đều đã nghỉ hưu an hưởng tuổi già rồi. Mỗi sáng sớm hai ông bà sẽ dậy tập thể dục, cùng nhau đi bộ quanh công viên gần nhà. Sau đó ba tôi ở nhà chăm sóc cây cảnh, còn mẹ thì tham gia vào mấy hoạt động văn nghệ trong xóm. Nói chung ba mẹ tôi là cặp đôi hạnh phúc mẫu mực, mục tiêu phấn đấu của tôi sau này.
Tôi vừa làm giảng viên vừa công tác tại bệnh viện trường nên thực ra cũng được phân một căn hộ nhỏ tại khu kí túc xá mới, dành cho nghiên cứu sinh và giảng viên trẻ. Nhà tôi đúng ra thì khá xa trường, hồi còn đại học tôi cũng ở lại kí túc, tới cuối tuần mới về nhà. Nhưng ba mẹ tôi có tuổi rồi, tôi trở lại Trùng Khánh một phần là vì muốn chăm sóc cho họ, nên bận mấy thì bận tôi vẫn cố gắng về nhà ngủ. Còn cuối tuần thì chắc chắn phải ở nhà ăn cơm cùng ba mẹ.
Thời gian chẳng chừa một ai đâu. Mấy năm trước tôi còn ở Bắc Kinh, tự do bay nhảy, mỗi lần gọi điện về nhà cũng chỉ thấy ba mẹ qua màn hình, ít cảm nhận được sự thay đổi của họ. Nhưng giờ ở cùng mới thấy ba mẹ tôi đã già lắm rồi. Tóc ba đã lớm chớm bạc, còn mẹ mỗi khi trở trời lại bị đau lưng. Cũng may đứa con bất hiếu là tôi kịp thời tỉnh ngộ, kịp trở về để ở gần ba mẹ nhiều hơn.
Mẹ tôi nấu ăn thì phải nói là đỉnh của đỉnh. Trù nghệ của tôi học từ mẹ là chủ yếu. Đừng thấy tôi lôi thôi bừa bộn mà nghĩ tôi không biết làm gì, tôi nấu ăn cũng ổn lắm. Hồi trước mỗi lần Vương Nhất Bác qua phòng tôi chơi tôi đều nấu cho cậu, cậu còn tấm tắc khen ngon. Mỗi tội đồ ăn tôi làm hơi cay thôi. Nhà họ Vương vốn quê gốc ở Lạc Dương. Mãi tới năm Vương Nhất Bác 12 tuổi mới chuyển tới Trùng Khánh, nên cậu ăn không quen đồ cay.
Ăn cơm bệnh viện cả tuần, về nhà được ăn đồ mẹ nấu quả thật sung sướng hơn bao nhiêu. Có điều, mẹ tôi gần đây mới nghỉ hưu, đột ngột trở nên quá rảnh nên có chút không quen. Dù đã tham gia sinh hoạt ở câu lạc bộ văn nghệ xóm, nhưng mẹ vẫn còn nhiều thời gian rảnh lắm. Mà có câu rảnh rỗi sinh nông nổi, chẳng hiểu mẹ tôi nghe ai mách mà bắt đầu muốn tìm đối tượng cho tôi.
"Cô Lý ở tầng dưới bảo với mẹ là có đứa cháu gái năm nay vừa mới ra trường đấy. Con bé ấy cũng trong ngành y, có gì sẽ thấu hiểu và giúp đỡ con được. Hay là mẹ nhờ cô sắp xếp cho hai đứa gặp mặt nhé?" Đấy, vừa mới bắt đầu bữa cơm mà mẹ tôi đã vào chủ đề luôn.
"Thôi mẹ ơi con bận lắm, thời gian đâu mà gặp mặt." Tôi lảng đi ngay lập tức.
"Bận gì mà bận. Con cũng sắp ba mươi rồi đấy. Bạn con chúng nó lấy vợ rồi có con đến nơi rồi kìa."
"..."
"Hay là con vẫn còn thích cái con bé Vương Nhất Linh ấy?"
"Mẹ đừng nói linh tinh. Chuyện lâu lắm rồi, mới hôm trước con còn đi ăn đám cưới người ta đấy." Nghe đến đây thì tôi giãy nảy. Chẳng hiểu sao ai cũng nghĩ tôi vẫn còn vương vấn với Vương Nhất Linh. Cô là người đầu tiên tôi thích đến thế, đến giờ dù có gặp lại tôi vẫn sẽ trân trọng và yêu quý cô lắm lắm. Nhưng đã 6 năm qua rồi, tôi đã chấp nhận sự thật rằng chúng tôi sẽ chẳng thể là của nhau được từ lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nam Hài
FanfictionTác giả: Diệp Ngọc Lam. Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả. Pairings: Bác Chiến. Rating: 16+. Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình...