7. Sinh nhật

800 60 5
                                    

Chúng tôi di chuyển tới canteen đại học Y. Đại học Bách Khoa Trùng Khánh gồm nhiều trường đại học nhỏ trực thuộc, được xây trên cả một khuôn viên rộng tới hơn trăm hecta. Mỗi một trường nhỏ sẽ thường có canteen riêng. Trường Y của tôi và học viện Robotics của Vương Nhất Bác nằm cạnh nhau nên chung một canteen và sân thể dục. Hồi trước nếu hôm nào rảnh rỗi, tôi sẽ đi bộ ra đây ăn cơm cùng Vương Nhất Bác, nhưng thường thường là vào lúc trưa muộn, đầu giờ chiều, lúc canteen vắng người nên ít gây chú ý.

Lúc chúng tôi tới canteen mới hơn 9h sáng, canteen vẫn khá đông học sinh. Vương Nhất Bác đi thẳng tới quầy bán đồ ăn sáng, đứng xếp hàng. Tôi cũng đứng ngay sau cậu luôn, mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng dài rộng của cậu.

Có mấy học sinh ở gần đó nhận ra tôi thì qua chào, tôi đành rời mắt đi, mỉm cười đáp lại họ.

"Đông người quá." Vương Nhất Bác nhíu mày, quay lại nhìn tôi.

"Ừ, không ngờ canteen trường cũng có lúc đông thế này."

"Anh đi tìm chỗ ngồi đi. Tôi mua đồ ăn cho."

"Ah không sao đâu." Tôi xua tay "Anh đứng cùng em cho vui..."

"..."

Vương Nhất Bác không đáp lại mà chỉ lặng lẽ nhìn tôi, khiến tôi bỗng thấy mình cười như một thằng ngu. Tôi lại nói gì sai rồi à? Nhưng mà, rõ ràng ánh mắt cậu đâu có chút giận dữ nào. Hơn nữa, còn có chút ... dịu dàng nữa.

Đôi mắt to dài, khi liếc mắt lạnh lùng có thể đông chết người đối diện, thế mà khi nhìn tôi bỗng trở nên dịu dàng quá đỗi.

"Anh..." Tôi hé môi, muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thành câu.

"Anh toát hết mồ hôi rồi kia." Cậu lên tiếng thay tôi. "Ra tìm chỗ nào mát ngồi đi, một lúc nữa tôi qua. Ngoan."

Một tiếng "Ngoan" của cậu có sức nặng quá đỗi. Tôi như con thỏ mới đầu còn cố chấp, sau khi được cậu xoa xoa bụng thì ngoan ngoãn cụp tai chạy đi tìm bàn ăn.

Canteen lúc này khá đông học sinh tới ăn sáng, nhưng thấy tôi là giáo viên quen mặt nên có mấy nhóm học trò chủ động ăn nhanh rồi nhường chỗ cho tôi. Tôi gật đầu cảm ơn rồi ngồi vào một bàn nhỏ ờ góc khuất. Thị phi nếu tránh được thì vẫn nên tránh. (Mặc dù tôi cũng không rõ giữa tôi và Vương Nhất Bác thì có thể gây nên thị phi gì ở trường).

Đợi khoảng 15 phút, Vương Nhất Bác mua đồ ăn tới. Cậu mua hai chén cháo thịt bằm, ăn cùng với bánh quẩy và sữa đậu nành. Ngoài ra còn có một túi bánh bao nhân custard mà tôi thích ăn.

"Mua có hơi nhiều chút." Vương Nhất Bác nói trong khi đặt đồ ăn xuống. "Nhưng chắc anh chưa ăn sáng phải không?"

"..." Tôi có chút chột dạ nên không dám đáp lại. Hôm nay tôi tới bệnh viện từ 7h để kiểm tra tình hình một ca bệnh hôm qua mới phẫu thuật xong, định bụng sau đó sẽ đi ăn sáng rồi mới đi dạy. Nhưng lại có thêm vài việc lặt vặt quấn thân, nên tôi đành ăn tạm bánh quy cho đỡ đói rồi lên lớp luôn.

Vương Nhất Bác thấy tôi không nói gì thì biết thừa đáp án. Cậu không trách mắng tôi mà chỉ nhẹ nhàng dặn

"Bận quá thì nhớ mang theo bánh quy, đói còn có đồ mà ăn."

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ