Tôi ngồi thừ người trong phòng khách. Mấy túi thực phẩm tươi mua ở siêu thị nằm lăn lóc dưới chân sopha. Qua vài giờ đồng hồ, những món đông lạnh dường như đã chảy nước, mà tôi cũng chẳng có tâm trí để ý.
Trở về Trùng Khánh đã gần hai năm, tôi gặp lại cậu, chậm dãi tiếp xúc, bắt đầu lại từ đầu. Rồi, chúng tôi trở nên thân thiết. Sau đó là đầy rẫy những dình dập thăm dò, nhiều lúc tưởng chừng muốn buông tay, cuối cùng vẫn là không nỡ. Hiểu nhầm rồi cãi vã, đến khi chúng tôi chính thức xác định quan hệ cũng chỉ mới mấy tháng trước thôi.
So với 6 năm xa cách dài đằng đẵng, mấy tháng ngắn ngủi ấy thực sự không đủ.
Là chính tôi đạo đức giả khuyên cậu nên lựa chọn sự nghiệp. Dù biết cậu đã thật sự tha thứ cho mình rồi, nhưng việc ngày ấy bỏ cậu lại cứ canh cánh trong lòng tôi mãi. Nên nếu bây giờ, cậu có vì theo đuổi ước mơ mà rời đi, thì tôi cũng sẽ không oán trách.
Thậm chí còn có chút thở phào nhẹ nhõm nữa.
Tôi rời xa cậu, nay cậu cũng rời xa tôi. Coi như vậy là hòa mà, phải không? Tôi cũng sẽ thấy bớt tội lỗi hơn nữa.
Tôi đã thật sự nghĩ như thế đấy.
Nghĩ mình có thể chịu được. Dù cậu có đi đâu, xa thế nào, chỉ cần tôi vẫn ở đây, thì cuối cùng chẳng phải cậu vẫn sẽ trở về bên tôi hay sao?
Nhưng làm gì có tình yêu nào đơn giản như thế? Dù có yêu đến đâu, tin tưởng đến mức nào, thì giờ phút này tôi cũng chẳng thể bình thản được. Nhận được thư mời nhập học của trường đại học danh giá, lẽ ra tôi phải mừng cho cậu. Thế mà trái lại, nỗi lo sợ được mất cùng sự ích kỉ như chiếm hết tâm trí tôi.
Lỡ như cậu sẽ gặp ai đó tốt hơn thì sao? Cún con của tôi hoàn mỹ như thế, đi đến đâu cũng sẽ là ngôi sao sáng nhất, sao có thể không thu hút sự chú ý. Có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hút của cậu? Nói đâu xa, ngay ở đại học Bách Khoa Trùng Khánh này thôi, cậu đã là hotboy rồi.
Huống hồ, cậu còn trẻ như vậy. Mà tôi thì đã sắp thành ông chú 30 rồi.
Đầu tôi lướt qua đủ mọi phương án. Hay là tôi cũng qua đó với cậu? Tùy tiện xin vào một khóa đào tạo ngắn hạn, hoặc nếu có thể tìm được một khóa học nghiên cứu chuyên sâu phù hợp thì lại càng tốt hơn.
Nhưng, còn ba mẹ tôi thì sao? Tôi trở về cũng là để chăm sóc họ cơ mà. Nếu tôi vì cậu mà bỏ họ lại, thì tôi có khác nào kẻ bất hiếu. Còn bệnh nhân của tôi nữa. Trở về Trùng Khánh, trọng trách của tôi trong khoa lớn hơn, có rất nhiều bệnh nhân là do tôi chịu trách nhiệm chính. Giờ giao họ cho ai tôi cũng không thấy yên tâm.
Nhất Bác ơi, anh thực sự không rời đi được.
Hốc mắt chẳng biết tự khi nào đã nóng lên, ầng ậc nước.
Biết làm thế nào bây giờ, cậu sắp rời xa tôi rồi. Mà tôi thì không thể theo cùng cậu, cũng chẳng nỡ giữ cậu lại.
Hẳn là nếu tôi níu kéo, cậu sẽ không từ chối đâu. Cậu thương tôi nhiều đến thế, có lẽ chỉ một ánh mắt buồn khổ của tôi cũng khiến cậu thay đổi con đường sự nghiệp phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Nam Hài
FanfictionTác giả: Diệp Ngọc Lam. Disclaimer: Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thuộc về tác giả. Pairings: Bác Chiến. Rating: 16+. Warning 1: Out of character. Như đã nói ở trên, Bác Chiến không thuộc về mình, nhưng nhân vật trong câu truyện này thì do mình...