10. Mẫu đơn

659 56 8
                                    




"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến... Tỉnh lại đi."

Tôi hé mắt, thấy Vương Nhất Bác đang sốt sắng gọi tên mình. Lông mày cậu nhíu chặt, còn đôi mắt đẹp thì tràn đầy lo âu.

"Anh đau quá..." Tôi mếu máo nói.

Bụng tôi đau lên từng cơn quặn thắt. Tối qua tôi chong đèn học cả đêm, đến gần sáng mới mơ màng thiếp đi. Sinh viên Y khoa mà, có đứa nào không học ngày học đêm như thế? Bình thường đã bận, đến cuối kì thì càng như muốn phân thân. Tôi vì mải mê ôn tập nên thỉnh thoảng quên ăn, bệnh đau dạ dày tái phát, khiến tôi đau đớn đến ngất đi. Lúc Vương Nhất Bác tới, lay lay tôi một hồi, tôi mới mơ màng tỉnh lại.

Cậu nhìn bộ dạng tôi, cùng với túi bánh quy dở trên bàn thì hiểu ngay chuyện gì xảy ra.

"Uống tạm chút nước đi, rồi tôi đưa anh tới viện." Cậu lấy cho tôi ly nước, vừa bón cho tôi uống lại vừa vuốt lưng tôi trấn an.

"Cún con ơi... anh đau lắm..." Tôi rấm rức nói, mắt cũng rơm rơm nước.

Vương Nhất Bác thấy tôi như thế thì mày càng nhíu chặt. Cậu vòng tay tôi qua, để tôi ôm lấy cổ mình, còn cậu thì cõng tôi đứng dậy.

"Chịu khó một chút, có tôi ở đây rồi."

Cậu vừa nói vừa cõng tôi xuống lầu. Phòng tôi ở tầng 5 khu kí túc xá sinh viên, mà nơi ấy thì làm gì có thang máy. Cũng chẳng biết làm thế nào, mà một đứa trẻ 15 tuổi, còn thấp hơn tôi một cái đầu, lại mang được tôi một mạch đi xuống. Còn tôi, vốn đang quặt thắt vì đau, lại nhờ mấy chữ "có tôi ở đây rồi" của cậu mà yên tâm thiếp đi.

Tất cả những gì tôi còn nhớ, chỉ là một tấm lưng dài rộng, che chở cho tôi khỏi những dằn vặt kia.

Khi tôi tỉnh lại trong bệnh viện, Vương Nhất Bác đang dùng khăn ấm giúp tôi lau mặt. Động tác của cậu dịu dàng, nâng niu quá đỗi, khiến tôi dù đã thức nhưng vẫn chỉ nằm im để cậu chăm sóc.

"Anh tỉnh rồi." Thấy tôi mở mắt, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo âu nơi đáy mắt cũng dần vơi bớt. "Có đói không? Tôi mua cháo cho anh rồi, đi hâm nóng lại là ăn được."

Tôi mệt mỏi gật đầu, lại thều thào nói "Nước."

Vương Nhất Bác hiểu ý, nhẹ nhàng đỡ tôi dậy, bón cho tôi mấy ngụm nước nhỏ. Sau đó lại cẩn thận giúp tôi lau miệng.

"Anh học bài quá sức, lại bỏ bữa, nên bệnh cũ tái phát." Cậu ôn tồn giải thích "May mà đến bệnh viện kịp thời. Bác sĩ cho anh uống thuốc và truyền hai chai nước, nên tạm thời không sao rồi."

"Uhm" Tôi khẽ đáp.

"Giờ mình phải ăn bù vào, để lấy lại sức. Có sức khỏe thì mới học bài được, nhé?" Cậu vuốt ve má tôi, dịu dàng dỗ dành. Những lúc thế này, tôi bỗng thấy như vị trí của mình và cậu hoán đổi. Cậu là anh lớn trưởng thành chín chắn, còn tôi mới là đứa nhóc cao trung lúc nào cũng khiến người khác phải lo.

Vương Nhất Bác đi hâm lại cháo. Biết tôi đang ốm nên cậu không lạnh lùng như ngày thường mà ân cần hơn hẳn. Cậu cẩn thận xắn từng miếng cháo, đưa lên miệng thổi thổi, lại thử trước nhiệt độ rồi mới bón cho tôi. Cháo được nấu với thịt bằm cùng trứng bách thảo băm nhỏ, nêm nếm vừa phải nên khá dễ ăn. Mất hơn nửa giờ, bát cháo đầy đã thấy đáy.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ