29. Ngoại truyện 2: Nhà ngoại 2

396 31 0
                                    

Ba mươi Tết, tôi và Vương Nhất Bác ở nhà phụ mẹ Vương nấu nướng. Mấy món chính là để dành cho bữa tối, nên cả buổi sáng tôi và cậu khá rảnh rang, bèn tranh thủ đi làm bánh.

Hôm qua lúc đi siêu thị, tôi đã mua bột, sữa và mấy nguyên liệu khác. Bánh quy bơ Vương Nhất Bác yêu cầu thì tất nhiên phải làm đầu tiên rồi. Vì là năm mới nên tôi đặt biệt dùng bột hạnh nhân, ăn sẽ thơm và dậy mùi hơn. Trong lúc tôi làm bánh thì Vương Nhất Bác ở bên cạnh phụ làm mấy loại mứt trái cây đơn giản để ăn kèm.

"Chiến ca, em mỏi tay quá..."

Tôi phì cười nhìn cậu nhăn nhó khuấy mứt trong nồi.

"Cún con, em mới làm có xíu mà đã kêu rồi. Giờ anh đi sên mứt dứa còn mệt hơn nè."

Bánh dứa ăn vào dịp Tết là phong tục của vùng Phúc Kiến, Quảng Đông. Mấy năm trước vì tham gia chống dịch nên tôi có qua khu ấy công tác, được người dân biếu mấy hộp bánh vào dịp Tết. Ăn xong thì nghiện luôn nên tôi cũng tự mày mò làm thử.

Dứa cắt nhỏ, lọc sạch mắt dứa, rồi sên với mật ong trên bếp cho đến khi khô dẻo. Tôi để nguội rồi nặn thành từng viên nhân bánh. Vỏ bánh thì tận dụng luôn bột làm bánh quy bơ, sau đó lại quét thêm một lớp lòng đỏ trứng gà bên ngoài, cho vào lò nướng tới chín vàng.

Bánh dứa ăn chua ngọt dịu nhẹ, nhâm nhi với trà thì không còn gì bằng. Mỗi tội ăn nhiều quá sẽ bị rát lưỡi, nên lúc nào Vương Nhất Bác cũng canh chừng chỉ cho tôi ăn hai viên rồi phải đóng hộp lại :(

Khổ quá đi mất, Tết rồi mà cũng không được ăn uống thoải mái nữa.


Xế chiếu, tôi và mẹ Vương lại bắt tay vào nấu nướng. Sủi cảo thì hôm trước hai mẹ con đã gói sẵn rồi. Mẹ Vương lên thực đơn thêm mấy món: cá hấp xì dầu, thịt lợn xá xíu, gà hầm nấm, mỳ trộn cay, nem rán. Cá mua ở siêu thị đã được làm sẵn, tôi chỉ đơn giản tẩm ướp rồi cho vào nồi hấp. Thịt lợn thì mẹ Vương đã ướp từ đêm hôm qua, nay bỏ vào lò nướng lên là xong. Trong lúc mẹ rán nem, tôi hầm gà và chuẩn bị nguyên liệu nấu mỳ. Mỳ để lâu sẽ bị nhão, nên tôi chỉ làm nước sốt để trộn rồi đến khi chuẩn bị ăn mới nấu.

Ấy là món chính, ngoài ra còn có súp tiêu cay Lạc Dương mà Vương Nhất Bác thích uống nhất. Chuyển đến Trùng Khánh đã nhiều năm, lại thêm yêu phải anh người yêu bản địa thích ăn cay, khẩu vị của Vương Nhất Bác đã ít nhiều thay đổi. Duy chỉ có món súp tiêu cay Lạc Dương là cậu lúc nào cũng nhớ mãi không quên.

"Nấu súp tiêu mất công lắm. Nên ngày bé lúc nào em ngoan mẹ mới nấu cho em đấy." Cậu giải thích với tôi, môi nở nụ cười ngọt ngào.

Chỉ vậy thôi tôi cũng hiểu cậu yêu thích món ăn này thế nào.

Tết năm nào tôi cũng lon ton đi theo mẹ Vương học nấu, mà thành quả vẫn chưa ra đúng vị lắm. Năm nay mẹ Vương nhất quyết không động tay vào món ấy nữa, chỉ đứng một bên chỉ tôi làm từng bước một.

"Đợi sau này về Bắc Kinh là Tiểu Tán nấu súp cho A Bác được rồi." Mẹ khích lệ tôi.

Có mẹ Vương giám sát nên sản phẩm lần này của tôi được nâng tầm hơn nhiều. Lúc Vương Nhất Bác húp xong một thìa súp thì hai mắt sáng bừng, cong cong nhìn tôi cười siêu đáng yêu, còn cho tôi một like nữa. Cún con của tôi ơi, chỉ cần em chịu ăn rồi cười vui vẻ thế này thì muốn tôi học nấu cái gì cũng được.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ