11. Tóc mai

687 66 5
                                    


Lúc tôi quay lại, thầy Hàm đang ngồi trò chuyện cùng Vương Nhất Bác. Mới gần 7h sáng mà giáo sư bận trăm công nghìn việc đã tới thăm, đủ biết cậu được thầy quý thế nào.

Có thầy Hàm ở cùng cậu, nên tôi để lại bữa sáng rồi rời đi trước. Dù sao tôi cũng ở bệnh viện suốt, bản thân tới thăm cậu lúc nào cũng được.

Tôi đi một vòng thăm các bệnh nhân mà mình chịu trách nhiệm. Cậu bé hôm qua đua xe cùng Vương Nhất Bác, nay trạng thái đã tốt hơn nhiều. Nếu không có gì bất ngờ, thì sáng mai cậu ta có thể được chuyển sang phòng hồi sức.

Buổi trưa, tôi mua đồ ăn mang lên cho Vương Nhất Bác. Chấn thương của cậu không nghiêm trọng, đến chiều là có thể xuất viện được rồi. Khi tôi đến, Quách Thừa cũng có mặt, đang bắn liên thanh trong phòng. Cậu ta thấy tôi thì liền im bặt, lấm la lấm lét nhìn tôi.

Tôi làm như không thấy gì, đặt đồ ăn lên bàn. Trên đó đã có một chén cơm trống không.

"Em ăn rồi à?"

"Ừ, Quách Thừa mua đồ ăn cho tôi rồi." Vương Nhất Bác đáp. "Anh ngồi đây ăn luôn đi."

Phòng bệnh Vương Nhất Bác nằm là phòng loại một. Tuy cũng được coi là phòng đơn loại tốt, nhưng chỉ được thêm không gian riêng tư, yên tĩnh thôi, còn các dịch vụ khác thì không khác gì phòng cơ bản. Cả phòng chỉ có một cái ghế Quách Thừa đang ngồi, nên Vương Nhất Bác vỗ vỗ một góc giường, ý bảo tôi ngồi lên.

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời cậu, rồi lại bảo "Anh ăn nhanh thôi, hai đứa cứ nói chuyện đi. À, có mua hoa quả cho em này, ăn không anh cắt."

"Đợi lát nữa anh ăn xong rồi cắt."

"Ừ" Tôi gật đầu, lại nhìn sang Quách Thừa đang giả vờ chơi điện thoại "Tiểu Thừa có muốn ăn hoa quả thì cứ tự nhiên nhé."

Quách Thừa cười hì hì với tôi, nhưng không dám di chuyển. Tôi cũng không dây dưa với cậu ta nữa, bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Quách Thừa thấy tôi không nói gì thêm, thì lại bắt đầu trò chuyện linh tinh với Vương Nhất Bác, còn người kia thì vẫn đang chăm chỉ đọc sách, thỉnh thoảng câu được câu không đáp lại cậu ta.

"Mày cứ định bỏ qua cho thằng ranh họ Thiệu đó thế à?" Nói đủ thứ chuyện, trọng tâm lại trở về vụ đua xe tối qua. Tôi cũng tự giác giỏng tai nghe ngóng. Cậu thanh niên nhập viện hôm qua cũng họ Thiệu. Đây hẳn là đang nói về cậu ta rồi.

"..."

"Ơ cái thằng này, đang nói chuyện với mày đấy."

"Nó không làm gì nữa đâu." Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp, tay lật sách sang trang mới "Nó tuy chẳng ra gì, nhưng ít ra cũng biết giữ chữ tín. Nó đã hứa sẽ không dây dưa nữa rồi. Chuyện này coi như kết thúc ở đây đi."

"Nhưng mà..." Quách Thừa có vẻ vẫn thấy miễn cưỡng với quyết định của Vương Nhất Bác.

"Dù sao thì nó cũng đã chịu hậu quả của mấy trò mèo nó làm ra rồi. Bị thương nặng thế chắc phải nằm viện cả tháng."

Bụng bị đá nhọn đâm thủng, tay chân gãy, chưa kể các vết trầy xước khắp thân thể, nằm viện một tháng đã là may rồi. Tôi thầm nghĩ trong đầu.

[Bác Chiến] Nam HàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ