17: tại em cận

496 30 0
                                    

Ừ thì... chuyện là dạo này ý, chẳng biết Jungkook bị làm sao, có bị ai đả kích hay không mà cứ hỏi đi hỏi lại em mấy chuyện từ thời xa lắc xa lơ, cái thời mà mối tình gà bông mới chớm nở ở trường học cấp ba ý.

-này em, anh bảo...

Đấy Jungkook lại bắt đầu rồi.

Một vạn câu hỏi vì sao cùng Jeon Jungkook.

Bắt đầu.

-sao anh ?
-em có nhớ năm em học lớp 10 không ?
-có
-cái lần mà em...
-dài dòng thế, nhanh lên.

Em hơi gắt lên, tại em đang xem phim mà...

Jungkook im lặng một hồi, haizzzz

Ai đó lại dỗi em rồiii

Em buông chiếc điện thoại với cảnh cao trào sắp tới, chạy đến anh người yêu đang tủi thân thu lu một góc kia.

-jungkook à...

Anh chẳng trả lời em gì cả.

-quay ra đây xem nào!

Em nói giọng ngọt sớt đến em còn sởn da gà.

Y như rằng, thỏ con mặt sụ quay ra.

-em chẳng nghe anh nói gì cả. cả ngày chỉ có cái cậu Tưởng Chính Hàn đấy thôi.
-ơ...
-ơ gì mà ơ, gì mà sẽ tìm một Tưởng Chính Hàn cho riêng mình ? anh thì em định để cho ai.

Rồi. Hiểu luôn vấn đề. Thì dạo này cái bộ phim " Trăm năm hoà hợp, ước định một lời" làm em mê mẩn quá, nên có hơi nhập tâm vào phim.

-haizz... hoy, đừng dỗi nữa, em có jeon jungkook của riêng em ở ngay đây rồi mà. Tưởng Chính Hàn của Hạ Lâm Hy còn Jeon Jungkook của riêng em, có được không ?
-xí!
-lúc nãy, anh hỏi em chuyện năm lớp 10 gì thế ?
-em có nhớ cái lần mà em bị hỏng xe đứng đợi bố với bạn thân không? mà anh đứng đối diện em bên đường ý.
-có, làm sao ?
-ừ thì, nghĩ lại có chút ngại.
-ngại gì ?
- anh biết là, anh đẹp trai rồi. chẳng hiểu sao, hôm đấy em cứ nhìn chằm chằm vào anh, không chớp mắt luôn ý. chúng ta cứ nhìn nhau chằm chằm ý.

À, em nhớ rồi.

Thú thật ra thì, em thích jungkook từ năm lớp 10 cơ, nói không quá thì hồi đó, jeon jungkook y như Tưởng Chính Hàn trong phim vậy, chỉ khác là anh học giỏi hết tất cả các môn, thể thao cũng không ngoại lệ. nên em đổ anh ngay lập tức luôn. hôm đó, xe em bị hỏng, khóc không ra nước mắt gọi bố đến đón về. em cùng bạn đứng ở cổng trường đợi bố em tới, em nhìn sang bên đường, bỗng có dáng ai mà quen quá, em cố nhìn, cố căng con mắt ra để xem có phải jungkook không, em cũng mờ mờ ảo ảo thấy bên đó cũng nhìn sang bên em. nhưng khổ nỗi là em cận, mà lại không có thói quen đeo kính sau giờ học. thế là em cứ cố nhìn mãi nên có thể hơi lố.
-này, em nói cho anh một bí mật nhé.
-ừ.
-thật ra là, lúc đấy, em còn chẳng biết có chính xác là anh không cơ, nên chả nhìn ra là đẹp trai hay xấu trai nữa. tại em cận mà. xin lỗi vì đã để anh ảo tưởng lâu đến như vậy.

Em dứt câu, jungkook mặt méo xệch hẳn đi, thái độ rất khó coi.

- bây giờ em có thể tự do đi tìm tưởng chính hàn của riêng em đi, anh không quen em. tổn thương vãi linh hồn.

Em buồn cười quá đi thôi, nhưng vẫn phải dỗ

- nhưng lại có một bí mật nữa muốn nói với anh này.
- gì ??

Dỗi nhưng vẫn tò mò nhé.

-là em thích anh từ hồi năm lớp 10 cơ, thích anh trước khi anh thích em. thế nên, em yêu jungkook trước cả tưởng chính hàn cơ mà. jungkook cứ lo gì thế không biết nữa.

Nói rồi, em bobo vào môi anh rồi chạy tót đi xem phim, ngại quá mà...

[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ