jeon jungkook chính là điều ngọt ngào nhất mà thượng đế ban tặng cho tôi.
nói có vẻ theo kịch bản ngôn tình
nhưng tôi thật sự là một đứa con gái bình thường, ngoại hình ổn, kiến thức đủ dùng, năng khiếu thì không rõ nữa. nói tóm lại là tôi vô cùng bình thường, không có gì nổi bật.
trái ngược với tôi
anh đẹp trai, cao ráo, học giỏi, à không không phải giỏi mà là giỏi vãi chưởng :)
anh còn có nhiều tài lẻ lắm như là vẽ tranh này, hát, chơi đàn này.
tài năng của jungkook nhiều như sao trên trời ý.
bây giờ, tôi mới nghiệm ra một câu " trái dấu hút nhau"
tôi bình thường, anh nổi trội.
bùm
cứ thế mà va vào nhau
gặp nhau khi đã trưởng thành
dù không có cơ hội để đồng hành từ khi còn non trẻ, hay kịp có một mối tình gà bông nở ra nơi trường trung học cùng nhau như mọi thiếu nữ đều mong ước nhưng thật may rằng, chúng tôi vừa vặn, đều là tình yêu đầu của nhau.
đối với tôi, việc gặp được jungkook thôi cũng chính là điều may mắn nhất.
chưa bao giờ tôi nghĩ rằng có thể yêu và cưới một người đàn ông tuyệt vời như anh.
jungkook hơn tôi 7 tuổi.
anh đủ trưởng thành để có thể chỉ bảo cho tôi, dạy tôi cách chống chọi với thói đời này.
anh đủ trưởng thành để tôi có thể an tâm mà dựa vào.
anh đủ vững chắc để đỡ lấy hạnh phúc chung của hai chúng tôi.
bên cạnh một người như anh
tôi đã tốt đẹp hơn rất nhiều.
có lẽ
vì được anh yêu thương, chăm sóc nên bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc và muốn làm nhiều điều hơn.
yêu anh là hành trình, là trải nghiệm, là quãng thời gian tốt đẹp nhất cuộc đời tôi.
từ một đứa bình thường, đôi khi bị đối xử bất công, bị họ hàng ngó lơ, ghét bỏ thì bây giờ, tôi có anh ở bên cạnh, được anh yêu thương, che chở.
anh cứ nhẹ nhàng mà xoa dịu đi những vết thương lòng xưa cũ, những vết sẹo tâm hồn đã lâu trong tôi, thay thế vào đó là những ấm áp, dịu nhẹ của anh.
tôi thích cái cách mà jungkook yêu tôi.
không gò bó, không độc đoán.
tôn trọng và ủng hộ tôi.
tất nhiên là tuỳ từng việc
nếu như thấy không ổn, anh sẽ từ từ góp ý, khuyên bảo tôi, đưa ra hướng giải quyết tốt hơn. mà kể cũng tài, tôi lại luôn thấy jungkook hợp lí.
jungkook là bạn, là thầy, là người tôi yêu thương.
tôi thích cái cách mà anh hôn lên má tôi.
anh biết tôi thích được hôn má so với hôn môi.
cũng không biết nữa
với tôi, hôn má chính là một điều gì đó đáng yêu và ấm áp đến lạ thường.
nó không mạnh bạo như hôn môi
nó nhẹ nhàng và ấm áp.
khoảnh khắc anh cúi người xuống hôn lên má tôi chính là khoảnh khắc mà tim tôi rung lên từng nhịp.
nhưng đôi lúc, anh cũng đánh bạo mà hôn lên môi tôi.
tôi cũng chẳng ý kiến gì đâu, thích hôn má hơn nhưng không có nghĩa là cự tuyệt hôn môi mà đúng không ?
mỗi nụ hôn sẽ tuỳ vào những hoàn cảnh khác.
tôi thích cái cách mà anh ôm lấy tôi từ sau lưng rồi từ từ tựa cằm vào vai tôi hay là tôi yêu chết cái cách anh ôm trọn lấy tôi vào lồng ngực vững chãi của anh mà an ủi.
nó ấm áp và an toàn biết bao.
tôi yêu cái cách anh ở bên tôi và thấu hiểu tôi.
anh cứ chầm chậm, từng bước một tiến đến, nhẹ nhàng, ôn nhu chiếm lấy trái tim tôi, khiến tôi thu hết mọi phòng bị mà toàn tâm toàn ý bên cạnh anh, giao phó nửa đời người lại cho anh.
cách anh yêu khiến tôi cảm nhận được sự an toàn, một hơi ấm vững chãi và một mái nhà thực sự.
vậy đấy, có lẽ những sự ghét bỏ, khinh thường mà tôi đã từng một mình chịu đựng trước đây chỉ là một điều gì đó tôi phải trải qua để chờ được đến ngày gặp anh, được anh bước đến mà ôm vào lòng, được anh chống đỡ cho một nửa thế giới tồi tệ kia, được trở về là một đứa trẻ hạnh phúc trong sự ấm áp nơi anh.
chúng tôi cứ thế mà bền bỉ bên nhau, cùng yêu thương, che chở cho nhau, là động lực để đối phương tiến về phía trước.
không phải là một người ra ngoài thế giới kia, có một người ở nhà chờ.
mà là...
cả hai cùng bước ra khám phá thế giới và cùng trở về, cùng trở thành yên bình cho nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.