27: nương náu nơi anh

488 31 0
                                    

tôi và jeon jungkook là hàng xóm, là anh em chí cốt với nhau. gia đình tôi và gia đình anh cùng chuyển tới khu này sống vào năm tôi tròn 5 tuổi và anh cũng mới bước sang tuổi thứ 8. nhà anh và nhà tôi ở đối diện nhau và cơ duyên thế nào mà bố mẹ anh và bố mẹ tôi lại là đồng nghiệp ở cơ quan, chính vì thế mà hai gia đình cũng rất nhanh trở nên thân thiết, bao gồm cả việc tôi và anh làm bạn với nhau.

năm tôi 6 tuổi, anh 9 tuổi

chúng tôi cùng nhau đến trường cấp 1 ở khu mình sống. sáng sáng, anh sẽ sang gõ cửa nhà tôi và bắt đầu "t/b ơii, đi học thôiii". chúng tôi sẽ lại mỗi đứa một hộp sữa một gói bánh ăn sáng trên dọc đường tới trường.

năm tôi 10 tuổi, anh 13 tuổi

chúng tôi mỗi người một trường, tôi học ở trường cấp 1 và anh học ở trường cấp 2 nhưng thật may rằng chúng tôi vẫn có thể cùng nhau đến trường vì dọc cung đường đó, đi qua trường của tôi mới tới trường của anh.

năm tôi 12, anh 15

anh đã được mẹ sắm cho một chiếc xe đạp và đương nhiên là tôi được đi ké hehe :) ngày ngày jungkook sẽ đón đưa tôi bằng con chiến mã của anh.

năm tôi tròn 18 tuổi, anh đã bước sang tuổi 21

tưởng chừng rằng mọi thứ sẽ mãi êm đềm như thế, tôi là cô sinh viên năm nhất, còn anh là một người anh, một người tiền bối học năm cuối đại học thì anh đã nói một chuyện làm xoay chuyển hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi.

"t/b này?"

"dạ?"

tôi quay ra nhìn anh

"em thích park jimin à?"

"gì cơ?"

park jimin là cậu bạn ở trường đại học của tôi, cậu ấy là đứa con trai duy nhất trong đám tôi chơi. chỉ là dạo này tên này hay bám theo tôi để  nhờ tôi quân sư cho việc hệ trọng cả đời của cậu ta ( đây là nói theo cách của cậu ấy). việc là, cậu ấy thầm thương trộm nhớ minah cô bạn thân cùng nhóm với tôi, hai người họ cũng là bạn mà. tôi là một người nhiệt tình và tốt bụng mà nên cũng giúp cậu ta nên dạo này có hơi thân thiết. nhưng đừng bảo là, chỉ vì vậy mà mấy ngày nay anh cứ giận dỗi tôi, sáng nắng chiều mưa, trưa trở trời nhé ?

"em thích jimin đúng không?"

"ai bảo anh thế?"

"em thích anh cơ mà, đồ ngốc"

cô nghĩ thầm

"thì em với cậu ta cứ bám dính lấy nhau, đến độ còn cho anh leo cây cơ mà ?"

"bạn bè bình thường thôi mà."

"không, nó là con trai đấy. em không được tin tưởng thằng con trai nào cả. xã hội bây giờ đáng sợ lắm."

"nhưng m-..."

"tất nhiên là trừ anh, em biết mà."

"này!"

tôi gọi anh

"anh thích em à ?"

"ai bảo?"

[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ