Mấy ngày hôm nay tôi đang trong tuần ôn thi, phải gọi là căng thẳng và mệt mỏi vô cùng.
Cứ làm xong bài một môn lại chẳng hiểu bài ở đâu ra lại mọc ra tiếp. Cứ thế, sáng tôi quay cuồng ở trường, tối về cũng cắm rễ trên bàn học. Về nhà, chỉ kịp ăn cơm rồi tắm giặt và lại trở về bàn học làm nốt đống bài tập.
Nói thật thì, bận quá làm tôi quên mất cả sự hiện diện của anh.
Nếu để ý thì những lần tôi bận rộn vì bài vở, anh chẳng bao giờ làm phiền hay kêu ca bắt tôi chơi với anh.
Anh chỉ lẳng lặng làm nốt những phần việc nhà đáng lẽ ra là của tôi.
Về nhà, tôi cởi vội đôi giày và chạy vào nhà.
Anh khom người, cất nó vào tủ giày ngay ngắn.
Ăn cơm xong, anh sẽ lại lúi húi dọn bát đĩa rồi rửa luôn hộ tôi.
Tôi đi tắm thì nước ấm đã được chuẩn bị.
Ra khỏi phòng tắm, khăn và máy sấy đã sẵn sàng.
Tôi học bài thì anh sẽ ngồi trên giường làm việc, đọc sách.
Khoảng tầm 21h30', anh sẽ gấp laptop lại và xuống bếp.
Quay trở lên phòng.
Anh nhẹ nhàng đặt đĩa hoa quả và bát sữa chua hạt tôi thích ăn nhất bên cạnh tôi.
Tôi rời mắt khỏi đống bài tập, hướng mắt về tờ giấy note anh dán trên bát " em ăn đi rồi học tiếp nhé. Anh đi thu quần áo đã khô đây. Fightinggg!!!"
Tôi mỉm cười.
Jungkook luôn có cách yêu thương tôi kể cả khi không nói gì quá nhiều với nhau.
Anh bước vào phòng với giỏ quần áo.
Jungkook nhìn cứ như cô Tấm ý nhờ!!
Anh ngồi trên giường, gấp quần áo của cả hai chúng tôi.
Khi anh gấp xong cũng là lúc tôi hoàn thành xong bài vở.
Tay cầm bát sữa chua mà ăn nốt, quay ra nhìn anh.
Anh đang lúi húi xếp đồ vào tủ kìa.
Tôi đặt bát sữa chua xuống...
Có phải Jungkook vất vả quá không.
Dạo gần đây, tính tình tôi cũng chẳng phải tốt đẹp gì.
Vì áp lực thi cử, mệt mỏi và căng thẳng.
Thỉnh thoảng lại cáu bẩn, quát anh.
Thế mà anh lại chẳng nói gì, cứ lẳng lặng quan tâm, chăm sóc tôi.
Có phải tôi vô tâm, ích kỉ quá không?
"này, em !!"
Jungkook đứng ở tủ quần áo gọi tôi.
"dạ?"
Tôi giật mình.
"sao lại ngẩn tò te ra thế?"
"tại thương anh quá."
Jungkook cười
"em nói thật đấy."
Jungkook chậm rãi sắp xếp lại giường ngủ, từ tốn ngồi lên giường rồi vẫy tôi lại.
Tôi cũng ngoan ngoãn theo lời anh.
Leo lên giường, chui vào lòng anh.
Tôi tựa đầu vào ngực anh, anh cũng vòng tay ôm trọn lấy tôi.
"sao? nói anh nghe? sao tự nhiên lại thương anh?"
"thì, em thấy dạo này anh vất vả quá, cứ lủi thủi một mình, nhìn tội tội."
"dạo này em cũng chẳng chăm sóc gì cho anh nhiều, toàn cắm đầu vào bài vở, nhà anh quét, anh lau, bát anh rửa, quần áo anh giặt. anh cứ như cô Tấm ý. nhìn thương chết đi được."
" vẫn còn nhận ra cơ đấy."
Anh cốc nhẹ vào đầu tôi.
"anh thấy phiền không?"
"what? phiền gì?"
"thì kiểu, em cứ hay bận rộn, khó chịu với anh, anh cũng phải làm hết mọi việc cho em."
"anh không thấy phiền."
"thật?"
"ừ, mọi khi em chăm sóc anh nhiều rồi, cứ cho là thời gian thi cử này để anh chăm sóc lại em đi. bình thường mà, đừng nghĩ nhiều. em nghĩ nữa cộng với đống bài tập kia thì có lẽ anh sẽ có một cô người yêu thần kinh không bình thường mất."
tôi đánh yêu vào người anh.
" thế thì, mấy tuần này, em nhờ cả vào anh Jungkook nhé ạ!"
"anh rất sẵn lòng vì bé con."
"đợi sau đợt thi này, em sẽ bù đắp cho anh."
"được rồi, đi ngủ thôi, hôm nay mệt rồi."
Sau khi đánh răng vệ sinh cá nhân xong.
Tôi ngoan ngoãn nằm lên giường, để anh chỉnh lại gối, đắp lại chăn.
Anh với tay ra tắt đèn ngủ rồi quay vào, chỉnh lại tay anh để cho tôi gối, anh ôm tôi.
Tôi vòng tay ôm lấy anh thật chặt, khuôn mặt đang vùi trong vòng tay anh bỗng ngẩng lên.
Vì anh đang tựa cằm lên đỉnh đầu tôi nên thấy tôi ngẩng lên, anh cũng cúi xuống.
"sao đấy, khó ngủ à?"
"không ạ"
"anh ru em ngủ nhé."
"anh!"
"hửm?"
" em yêu anh."
Jungkook cười thành tiếng.
Tôi nhướn lên hôn một cái vào môi anh.
Anh hơi đờ ra.
"thưởng cho anh hiiihii"
Nói rồi, tôi lại vùi mặt vào ngực anh.
Ít khi tôi làm mấy trò sến sẩm này lắm.
Tại hôm nay thấy yêu anh nhiều hơn mọi ngày.
Jungkook mỉm cười mãn nguyện.
Hôn lên đỉnh đầu tôi.
"em biết chọn quà thật đấy."
Tôi đỏ mặt.
"ngủ ngon bé yêu."
"anh ngủ ngon."
Và thế cả tôi và anh đều siết chặt tay, làm cả hai sát lại gần nhau hơn, cảm nhận hơi ấm của nhau, được nằm trong vào tay anh mà an giấc chính là liều thuốc hữu dụng nhất cho một ngày mệt mỏi.
•Một chap viết cho một ngày mỏi mệt!•
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.