sáu tháng, tám tháng. đến hôm nay đã tròn một năm ngày jeon jungkook ra chiến trường xa xôi.
cuộc sống của tôi vẫn thế thôi.
ngày ngày phụ cha và anh việc kinh doanh. khi rảnh thì dạy thằng bé con nhà anh hoseok học chữ này nọ. nói chung là làm cho giết thời gian, mong mong cái chiến tranh chết tiệt này mau mau qua đi, để bách tính được yên ổn, để jungkook có thể trở về an toàn.
mấy nam nhi gần đó, con của thương gia hay buôn bán với nhà tôi cũng có ý tứ làm quen nhưng tôi lại chẳng mấy hứng thú lắm.
người thì lêu lổng, trông thật chẳng ra đâu.
kém xa jungkook tài giỏi của tôi.
người thì vừa tới gặp đã bê cả sính lễ sang đòi cưới. thô lỗ thật đấy.
chẳng lịch sự, nhẹ nhàng như jungkook gì cả.
vậy đấy, không có anh ấy ở đây. tôi luôn lấy anh ấy ra làm thước đo tiêu chuẩn đến nỗi cha tôi không thèm đả động gì đến việc thành thân của tôi nữa. vì cha tôi biết rõ, trong tim tôi đã có người của riêng mình. mà đứa con gái bướng bỉnh của ông đời nào chịu thay đổi.
không phải huynh ấy thì không ai cả.
" cô ơi, dây chuyền này của ai vậy ạ?"
thằng bé con nhà hoseok tò mò nhìn sợi dây chuyền trên cổ tôi.
"hừm, của một người rất tài giỏi, văn võ song toàn, rất tuấn tú. người đó đang chiến đấu bắt kẻ xấu để cho dân lành được sống yên ổn đó."
"oa, người đó ngầu quá đi."
"cha, sau này, con sẽ trở thành như thế được không?"
"được. chờ người của cô con trở về, cha nhất định nhờ chú ấy chỉ dạy cho con."
"yeehhh, thế bao giờ người của cô về vậy?"
thằng bé ngây thơ quay ra hỏi tôi.
hoseok biết ý, liền bảo thằng bé vào với mẹ.
cũng phải nhỉ?
bao giờ anh mới trở về đây, jeon jungkook?
"thôi nếu lòng đã rõ là sẽ chờ, thì hãy sống thật tốt chờ thằng bé tất thắng trở về. nếu jungkook nó biết muội ở nhà cứ u sầu như vậy, làm sao nó vững tâm mà chiến đâu được?"
hoseok nói.
tôi mỉm cười, gật đầu.
tôi cứ thế kiên cường sống qua năm tháng, chờ ngày anh ấy trở về với chiến thắng vang dội.
1 năm 8 tháng đã trôi đi.
nghe mọi người đồn đại rằng, trận chiến giáp biên giới lần này là lần quyết định thắng thua của quân ta. nếu thua trận này, có thể sẽ chết hết.
ôi trời ạ.
có vẻ tất cả những mũi tiến công đều dồn về trận chiến quyết định này. nghĩa là jungkook cũng đang ở đó.
jungkook sẽ thắng.
tôi tin là vậy.
tôi rời khỏi đám đông ở chợ, trở về nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.