38: winter

374 39 0
                                    

tôi và anh yêu nhau nhưng nói thật, cả hai rất ít khi có thể dành thời gian cho nhau.

một tuần chắc chỉ gặp mặt được một lần, mọi thứ chủ yếu đều qua tin nhắn, call video.

khác với những cặp đôi khác, hàng ngày có thể dẫn nhau đi ăn, đi chơi thì tôi và anh có phần bận rộn với công việc hơn nên thời gian dành cho nhau cũng chẳng được là bao. mỗi một lần hẹn hò, dịp quan trọng tôi và anh đều phải lên lịch từ rất lâu trước đó.

bận rộn nhưng không có nghĩa là không yêu, là quên đi bên cạnh vẫn còn đối phương chờ mình.

lúc mới yêu, bố mẹ tôi vì chuyện này mà cũng có chút khó khăn với anh. bố mẹ tôi nói rất nhiều.

kiểu như " hai đứa yêu nhau cái kiểu gì đấy? hồi xưa bố với mẹ yêu nhau không có phương tiện hiện đại như bây giờ cũng có đến nỗi như hai đứa đâu?" hay là "này, hai đứa thật sự là đang yêu nhau đấy à?", hơn thế nữa "không yêu được thì bỏ quách đi cho xong."

tôi hiểu, bố mẹ nào cũng muốn tốt cho con. nhưng tôi tin anh, sẽ không làm tôi thất vọng.
tôi tin jeon jungkook sẽ có cách khiến bố mẹ tôi an tâm về tình yêu của hai đứa.

bận rộn là như vậy, nhưng mà jeon jungkook không bỏ mặc tôi đâu. đôi khi chỉ là kịp gặp nhau ở trước cổng, cho anh ôm một chút hay một nụ hôn vội lên môi cho một ngày dài mỏi mệt. nhưng đối với tôi, đó cũng là hạnh phúc.

ít nhất, chúng tôi chưa hề quên nhau.

tôi vẫn nhớ như in cái mùa đông năm trước, trời rét như muốn lấy luôn cái mạng người đi.

hôm đó, công ty tôi cho nhân viên làm việc tại nhà nên tôi may mắn được nằm trong chăn lười biếng gõ đống tài liệu. công ty anh thì không như vậy, công ty lớn mà sao nghỉ được, nghỉ thì chắc sẽ thất thoát mấy chục tỷ mất. phận làm sếp như jungkook lại càng không có ngày nghỉ. hồi sáng, tên này vừa call video phàn nàn với tôi là hắn chẳng muốn đi làm đâu.

"anh chẳng muốn đi làm chút nào đâu."

"sao thế."

"lạnh lắm, với cả nếu nghỉ anh sẽ được bay qua gặp em, bám em cả ngày chứ không phải hẹn hò với cái đống tài liệu này."

jeon jungkook hờn dỗi ra mặt.

nhìn anh qua màn hình điện thoại với vẻ mặt này yêu chết đi được.

"này jeon jungkook, anh làm nũng nhìn đáng yêu cực."

"gì, ai làm nũng. jeon jungkook mà phải làm nũng á? mới không có đâu."

"tự tin gớm."

"chứ sao nữa, làm nũng chỉ có jungkookie thôi chứ không phải jeon jungkook."

đấy, logic của người yêu tôi đấy.

logic của cái người ngày nào cũng kí hợp đồng mấy chục, mấy trăm tỷ không một chút ngượng tay.

"mà này."

anh tự nhiên giọng thỏ thẻ.

"hửm."

"anh có thể trốn làm không? anh muốn về nhà."

"gì zậy trời? anh làm sao đấy jungkook?"

[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ