Tôi và anh học chung một trường cấp 3. Theo như bình thường thì sau khi hết tiết học tôi và anh sẽ cùng nhau đi về. Nhưng hôm nay, lớp tôi có liên hoan nên tôi đã nói với anh là tôi sẽ về sau.
- Jungkook àaa, hôm nay lớp em có liên hoan nên anh về trước nhé. Liên hoan xong em sẽ về sau. Anh về nhanh đi hôm nay nắng lắm đấy.
- Mấy giờ em định về.
- Tầm 13h.
- Anh về trước đây.
- Bai bai...
- Mà chiều nay em được nghỉ đúng không?
- Vâng!
- Được rồi. Anh đi đây.Tạm biệt anh xong , tôi vào chuẩn bị liên hoan cho lớp. Sau khi đánh chén no nê, hò hét hát hò đủ kiểu thì tiệc đã tàn. Tôi cùng mấy người bạn ở lại dọn một chút ra về. Tôi có cái lưng không được dễ yêu cho lắm, cúi xuống lâu sẽ bị đau. Lúc dọn tôi có cúi người để quét dọn nên có chút nhức.
Tôi dạo bước về nhà, tay day day lấy phần lưng bị nhức thì từ đằng sau có một bàn tay đặt vào tay tôi, cũng dùng lực mà day day vào phần nhức của tôi. Lực vừa đủ, rất dễ chịu.
Tôi mới giật mình quay lại thì bắt gặp bản mặt của anh người yêu đang lấm tấm mồ hôi mà không khỏi ngạc nhiên.
Không phải anh đã về từ 2 tiếng trước à? Sao giờ lại ở đây? Anh chờ tôi ư? Không, rõ ràng là bây giờ anh đã thay bộ đồng phục rồi.- Sao anh lại ở đây?
- Đón em về.
- Nắng nóng thế này anh chạy ra trường làm gì cơ chứ? Không mũ, không ô. Ốm ra đấy thì sao?Tôi mới mắng yêu anh một chút, tay thì lấy trong cặp chiếc khăn giấy để lau mồ hôi cho anh. Quả thật, giữa cái trời nắng này, mà anh lại phi từ nhà ra đây chỉ để đón tôi, còn chưa kể mồ hôi thì lấm tấm trên khuôn mặt kia làm tôi có chút xót.
- Được rồi! Mà lưng em sao thế?
- À, lúc nãy cúi người để lau dọn nên có hơi nhức. Không sao? Em quen rồi! Một chút là hết thôi.
- Bây giờ mới 13h45' , em và anh đều được nghỉ, hay chúng ta đi chơi đii.
- Đi đâu?
- Ở khu Hongdae vừa mở một tiệm cafe mới đấy, nghe nói ở đó còn đang mở give away nữa. Em muốn đi không?
- Hừm, cũng được. Em cũng cần mua một ít đồ trang trí phòng nữa.
- Đi thôi.
Tôi cất bước rồi kéo anh theo nhưng anh lại kéo tôi khựng lại.
- Sao thế?
Tôi quay đầu hỏi anh.
- Đưa cặp đây, anh đeo cho. Cặp nặng lại ê vai .Vẫn là anh hiểu tôi nhất, vẫn là anh để ý từng điều nhỏ nhặt nhất về tôi, vẫn là anh quan tâm tôi nhất. Như đã nói ở trên là lưng tôi hay bị mỏi mỗi khi cúi quá lâu thì ông trời đã thuận tay bonus cho tôi thêm một sự " yêu thương" nữa đó là tê, mỏi vai khi ngồi quá lâu hoặc đeo đồ quá nặng.:)) Thiết nghĩ tôi già thật rồi? Một đứa gái mới 18 tuổi mà toàn bị mấy bệnh tuổi già.
Nói thế , anh lấy cặp từ vai tôi, đeo ra đằng trước mình. Không hiểu Jungkook mà đeo cái cặp màu be này đi vòng quanh Hongdae thì có bao nhiêu em tình nguyện chết vì Jungkook. Soái lắm luôn ý.!
Tôi và anh bắt đầu dạo bước đi. Anh bây giờ đằng trước đeo cặp của tôi, tay thì để đằng sau xoa lưng cho tôi. Thật sự, có được người yêu như Jungkook thì chắc kiếp trước tôi lương thiện, tu tâm tích đức dữ lắm!
___________________________
Mọi người ủng hộ mình nhé. Vote + cmt cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người❤️🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.