trên thế gian này, sẽ có rất nhiều mối lương duyên được xảy ra.
duyên số có vẻ là một điều gì đó khó tin.
nhưng tôi thì thật sự tin vào nó.
kể từ ngày tôi gặp được anh.
mọi người có bao giờ tò mò về kiếp trước của mình chưa ?
thật ra, tôi cũng không hứng thú lắm đâu.
nếu không muốn nói là sợ.
năm tôi 20 tuổi.
tôi đã nằm mơ một giấc mơ rất kì lạ.
bản thân tôi trong giấc mơ đó, mặc một bộ hanbok truyền thống, tóc cài trâm hoa nhỏ xinh, sân nhà tôi rộng nhưng cũng phải là quý tộc gì đâu.
ngôi nhà cổ kính nhưng rất ấm cúng.
khi tôi đang quét sân thì bỗng nghe tiếng gọi.
trong giấc mơ, tiếng gọi ấy thật sự làm tôi rung động khi nhớ lại.
"t/b!!"
"ai đó."
"ta đây."
chẳng biết tôi gặp ai mà bản thân khi đó trong giấc mộng lại cười rất hạnh phúc.
"huynh đến rồi đó à, huynh vào đi, huynh trưởng của muội đang ở trong thư phòng đó."
chàng trai đứng trước mặt tôi khi đó dáng người cao ráo, khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú pha chút nét chững chạc. chàng nhìn ta nở một nụ cười ôn nhu. tôi cá rằng, mấy cô gái trẻ thời nay mà gặp được nụ cười này chắc xỉu ba ngày ba đêm luôn.
"không, hôm nay đến tìm muội."
"tìm muội hả? có chuyện gì sao?"
"muội giữ giúp ta thứ này được không ?"
chàng trai ấy đưa ra trước mặt tôi một chiếc dây chuyền.
"sao lại đưa cho muội?"
" ta gửi nó ở chỗ muội. mai ta ra chiến trường rồi. nếu ta bình an trở về, muội hãy cầm lấy sợi dây chuyền này và đợi ta về hỏi cưới muội. còn nếu có cơ sự gì, ta không thể gặp được muội nữa thì hãy chôn nó ở gốc cây đào gần con sông ta và muội hay chơi đùa thuở bé."
tôi lúc đó im bặt, sống mũi cay xè.
có thể chắc chắn rằng, tôi và chàng trai ở trong giấc mộng dành rất nhiều tình cảm cho nhau.
"không, huynh phải trở về, nhất định phải về. huynh không trở về thì huynh là kẻ thất hứa, muội sẽ vứt chiếc dây chuyền này đi."
tôi bỗng nhiên khóc to.
nói rồi, vị huynh đài trước mặt tôi tiến tới ôm tôi vào lòng.
tôi cũng chẳng ngại ngần gì mà ôm lại anh ta, tôi ôm rất chặt.
má, mê trai dễ sợ.!!
"được, nhất định không phụ nàng."
giấc mơ tiếp tục với cảnh con đường ở quanh nhà bỗng trở nên ồn ào, đông đúc hơn.
mọi người đứng ở hai bên đường, ở giữa là một đoàn người cưỡi ngựa, người mặc giáp, người cầm kiếm, người thì vai đeo cung tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.