36: pagoda

344 35 0
                                    

tôi và jungkook đều rất thích đi lễ phật.

anh còn lên mạng order hẳn mấy bộ quần áo đi chùa đủ màu từ nâu sòng đến xanh đậm, vàng nhạt không thiếu màu nào. anh cũng không quên đặt cho tôi một bộ màu hồng phấn nhẹ nhàng. nhìn rất nhã!

cứ mỗi ngày lễ hoặc là khi chẳng có dịp gì tôi và anh sẽ coũng sẽ nhau đi cầu nguyện ở chùa gần nhà. nếu rảnh hơn thì chúng tôi sẽ đi đến các vùng khác, vừa đi chơi, thăm thú vừa lễ phật.

nếu hỏi tại sao chúng tôi lại thích đi lễ phật thì có lẽ đó là nơi mà tâm ta được an ổn nhất. về chốn cửa phật, cởi bỏ mọi xô bồ, tầm thường của cõi trần, ta trở về là ta, một bản thể đơn thuần. không khí trong chùa đặc biệt trong lành, thanh thuần rất dễ chịu. đi chùa không nhất thiết là phải cầu tiền tài, vật chất mà đơn giản nó là một con đường để tìm về sự an yên.

"em ơi, xong chưa em?"

"đây, đợi em cho nốt bánh kẹo vào túi đã."

ngôi chùa gần nhà chúng tôi cũng là nơi chăm nuôi những em bé bị bỏ rơi nên mỗi lần tới, tôi và anh đều mang theo khi thì kẹo bánh, khi thì sách truyện.

dù là gần nhà nhưng chúng tôi cũng mất gần 15 phút di chuyển.

đến chùa.

aidaaa, tôi yêu nhất cái không khí êm dịu phảng phất mùi hoa ở đây. dễ chịu thật đó.

sau khi lễ phật xong xuôi, chúng tôi tới khu của các em nhỏ. vì chúng tôi hay lui tới nên bọn trẻ cũng nhớ lắm.

"á, chú jungkook và cô t/b tới nèee."

"aidaaa, bế thử youngdae xem nào."

anh chạy tới bế thằng bé lên. thằng bé này lanh lợi, thông minh lắm. dù có bị tổn thương nhưng thằng bé rất lạc quan, luôn luôn tràn trề năng lượng.

"nè, cho heawon nhé, nhớ học thật chăm ngoan nha."

"vâng ạ, con cảm ơn cô t/b"

tôi cười rồi xoa mái đầu con bé.

nhìn sang chỗ anh, anh đang đá bóng với bọn trẻ.

tôi tranh thủ ngồi dạy mấy đứa nhỏ bên này  học bài, khâu lại cho chúng mấy cái áo, vỏ gối rách, sờn chỉ.

"ah, t/b đến đó à?"

"vâng, con chào sư."

tôi cung kính chào hỏi vị sư trụ trì ở đây.

thầy cũng quen tôi và jungkook.

"hôm nay con đến một mình à?"

"không ạ, jungkook đang đá bóng với tụi nhỏ bên sân kia kìa thầy."

tôi nói rồi chỉ tay về phía jungkook.

thế nào mà jungkook cũng quay về phía tôi, không quên nháy mắt một cái.

không lâu sau, anh cũng chạy lại chỗ tôi.

"con chào sư thầy."

anh chào sư trụ trì.

"chào con."

ngồi nói chuyện một lúc, nghe sư thầy kể chuyện nào là bọn trẻ lớn lắm, ngoan ngoãn. chùa đang có ý định xây sửa các thứ. thấy vậy hai chúng tôi không ngần ngại ủng hộ nhà chùa trước, jungkook còn bảo nếu có gì cứ gọi anh, anh sẽ đến giúp.

"cảm ơn hai đứa nhé."

"không có gì đâu ạ."

"có muốn bốc quẻ một chút không?"

"dạ?"

"cứ bốc thử đi."

sư thầy nói.

tôi và anh cũng muốn thử nên theo sự chỉ dẫn của sư, khấn rồi bốc một quẻ.

"quẻ của hai đứa đẹp đấy."

sư thầy giải quẻ cho chúng tôi cười vui vẻ.

tôi và anh thở phào.

"xem quẻ của jungkook trước nhé. nào, ái chà, năm nay nhà có thành viên mới nhé, sự nghiệp thăng tiến này, sức khoẻ ổn, đẹp lắm."

"nào, đến quẻ của t/b, công việc năm nay cũng sẽ được thăng tiến nhé, chú ý sức khoẻ một chút, đừng để căng thẳng. hahahaa."

bỗng sư thầy cười hoan hỉ làm tôi với anh ngẩn ra.

"hai đứa xem thế nào đi nhé. cả hai quẻ đều nói năm nay gia đình hai đứa đón thành viên mới đấy nhé."

"cụ thể là sao ạ?"

jungkook tồ tẹt hỏi.

"là có em bé sinh được sinh ra chứ sao nữa."

sư thầy nói.

tôi và anh nhìn nhau cười.

sau khi chào tạm biệt mọi người ở chùa, tôi và anh ra về.

trên đường về, anh cứ cười suốt thôi.

"này, anh làm sao thế?"

"anh vui quá hí hí."

"sao vui."

"sắp có một thiên thần đến gõ cửa nhà chúng ta rồi."

"em tưởng anh không tin vào bói toán."

"không phải là không tin nhưng mà em thấy đấy cả hai quẻ đều y như nhau. không cãi được."

"cũng đúng!"

tôi gật gù.

"anh thì luôn sẵn sàng chỉ đợi có mỗi em thôi."

"hả, đợi gì em?"

"đợi đến khi em sẵn sàng để làm mẹ."

"em có bảo là em chưa sẵn sàng đâu chứ."

tôi lí nhí phản bác.

tôi cũng thích trẻ con mà.

làm mẹ là một điều hạnh phúc nhất trên thế gian này.

"em nói gì cơ."

jungkook hỏi lại không phải là anh không nghe rõ mà là có ý trêu tôi, tôi còn lạ gì anh.

"không nghe được thì thôi."

tôi cũng chẳng vừa.

"cả anh và em cũng đã sẵn sàng rồi thì anh cũng không ngần ngại gì nữa đâu đấy nhé."

"nói gì thế không biết."

tôi đỏ mặt quay đi.

nhưng thật ra tôi đã cười, cười rất hạnh phúc.

tương lai sau này, chúng tôi sẽ có thêm một bé con đồng hành, một gia đình thật ấm cúng.

nghĩ thôi cũng thấy rất rất mong chờ..

[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ