Sau hơn 4 năm chung sống dưới một mái nhà với anh jeon jungkook thì tôi - t/b, hôm nay sẽ ở đây gạch đầu dòng những điều quỷ dị giữa tôi và anh.
Mở đầu cho chuyên mục này, đó là
Ở chung với jeon jungkook, dù có điên máu đến mức nào thì cũng đừng có đánh vào người jungkook. anh sẽ đánh lại, tức giận, mắng nhiếc ? không, nhầm hết rồi. bạn sẽ từ tức mà chuyển sang đau đớn. tại sao? vì đánh jeon jungkook đau tay, đau chân chứ sao ? để t/b này xắn tay áo lên kể cho mà nghe.
Ai cũng biết jeon jungkook tập gym, không những tập gym mà còn tập cả boxing. nên người của jungkook nói không ngoa chứ rắn như đá ý, múi nào ra múi nấy, chỗ nào cũng có cơ bắp. và thể lực của jungkook cũng rất tốt nữa. anh có thể bê một lúc 3 cái ghế gỗ ăn cơm thì hiểu rồi đấy.
Có một lần tôi với anh cãi nhau tại anh cứ uống sữa chuối rồi ăn bimbim xong chẳng chịu dọn gì cả, cứ để hết lên bàn ở phòng khách ý. tôi bảo anh dọn thì anh bảo một tí nữa anh dọn, một tí của anh chắc lợn phải đẻ được mấy lứa rồi. thế là tôi nổi cáu lên, quát luôn anh. jungkook hơn tôi 7 tuổi hehe. anh đã không dọn còn quay mông đi về phòng. tôi ghét nhất là bị ngó lơ. tôi chạy theo kéo cổ áo anh lại. anh bị cổ áo thít vào cổ nên quay ra nhíu mày " em làm sao đấy ?". "bị điên đấy", tôi dứt khoát đá vào chân anh. Khoan... có cái gì không đúng. Cảm giác đau truyền đến chân tôi. f***, tôi đang dạy dỗ anh cơ mà. ôi đau điếng người luôn đấy. tôi vì đau cũng quên lên vụ định mắng anh. anh thấy mặt tôi đớ ra, cuống lên hỏi " này, em làm sao đấy, tăng xông à?". " đau quá, đồ thỏ điên!!!", tôi gào lên. anh lúc này mới bật cười " haha, ai bảo em đá anh. yếu còn ra gió". anh đang chế giễu tôi đấy à?. tôi ngước lên nhìn ai với ánh mắt "dịu dàng" hơn bao giờ hết. jungkook chắc cũng ý thức được rằng nếu còn nhây nữa thì đến chỗ để ngủ đêm nay cũng không còn nên rất nhanh ôm tôi vào phòng. vào đến phòng, tên thỏ này thủ thỉ, vừa thủ thỉ vừa xoa chân cho tôi. "anh đã bảo anh dọn mà, em cứ cáu lên làm gì, rồi bây giờ lại rước mệt vào thân.". tôi không nhịn được lại nhảy dựng lên " anh bảo anh dọn, nhưng là anh nói còn làm là em làm mà ?". " thôi được rồi, anh xin lỗi." . tôi vẫn cáu " đáng ghét". jungkook nghe thấy lại trề môi ra làm nũng với tôi " thôi mà, anh xin lỗi, việc nhà tuần này, tuần sau cứ để anh, coi như anh tự kiểm điểm bản thân. có được không bé!". " gì ? để anh làm thì nhà thành chuồng lợn mất!". "em này, nói thế mất uy tín, cứ để anh. còn bây giờ anh cõng công chúa xuống nhà ăn cơm nè". Thấy anh như thế tôi cũng nguôi nguôi. "đi nào", anh xoay lưng lại với tôi, ý bảo tôi lên lưng anh cõng xuống nhà. " làm gì đấy ?". " lên đi, anh cõng xuống nhà ăn cơm, chân em đang đau mà." chết cười, tôi chỉ đau điếng một chút thôi vì đá vào phần xương với cơ của anh mà anh cứ làm như tôi què rồi thế. thôi anh có lòng thì tôi cũng có tâm, leo lên lưng anh, yên vị để anh cõng xuống nhà ăn cơm.
Vậy đấy, jungkook luôn là người khiến tôi đôi khi muốn tăng xông đi gặp ông bà nhưng cũng chỉ riêng mình anh có cách làm tôi hạ hoả thôi.
________________________________
Happy New Year các reader nhaaa🎉🧧. Chúc mọi người một năm mới thật hạnh phúc, dồi dào sức khoẻ, thành công🎈🎀. Hãy ở bên Jungkook và Bangtan thật lâu, thật lâu nhé❤️😄. Và hãy đồng hành cùng "Bánh kem vị dâu" đến cuối cùng nhé. Thank you !❤️😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanficLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.