Tôi là một đứa da cực kì cực kì nhạy cảm mà nước rửa bát thì ai cũng biết là ăn tay vô cùng. Nên mỗi lần, tôi mà rửa bát mà không đeo găng tay thì y như rằng tay tôi lại bị bong những lớp da nhỏ ra. Và mỗi lần như vậy, anh lại vừa ngồi càu nhàu , vừa bôi kem dưỡng lên tay tôi.
Điển hình là hôm nay, tôi vì có một cuộc hẹn vào sau bữa trưa nên vội quá rửa bát không đeo găng tay luôn và tối về chuyện hiển nhiên đã xảy ra.Tay tôi bị bong những mảng da nhỏ ra và tôi lại ngồi bóc như da chết ý. Anh nhìn thấy tôi ngồi bóc da tay ở ghế sofa và tiến lại tay cầm tuýp dưỡng da tay , không quên liếc xéo tôi.
Anh ngồi xuống ghế sofa và bắt đầu.
- Anh đã bảo em rồi mà. Rửa bát thì nhớ đeo găng tay vào không da tay lại bong ra.
- Em quên.
- Lại quên, chẳng hiểu em nhớ được việc gì nữa.
- Nhớ được nhiều chuyện nhé_ tôi bắt đầu cãi lại anh.
- Mà thôi, em chỉ cần nhớ anh thôi là được rồi.
- Em thèm vào, đầu chỉ nhớ mỗi anh thì còn làm ăn gì nữa hả.?
- Kệ em, em chỉ cần nhớ mỗi anh là được rồi.Yêu nhau cũng lâu, nhưng thật sự nhiều khi tôi không hiểu trong đầu anh người yêu tôi đang nghĩ gì nữa.
-Hâm thật sự.
-Em bảo ai cơ?_ anh bắt đầu ngước mặt lên, trợn mắt vẻ khiêu khích tôi
-Em bảo anh đấy_ tôi cũng chẳng vừa
-Thôi, ngồi im đi. Anh bôi kem dưỡng cho.Vậy đấy, anh luôn có những cái lí lẽ cực kì phi lí, có nhưng suy nghĩ kì lạ chỉ một mình anh có nhưng có một điều tôi biết chắc rằng : Anh rất thương tôi.
___________________________
Mọi người ủng hộ mình nhé. Vote + cmt cho mình ý kiến nhé. Cảm ơn mọi người❤️🙆
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.