dạo này, trên mạng lại rộ lên cái trò tên là nhật kí tình bạn. kiểu chúng ta sẽ tạo list câu hỏi liên quan đến bản thân, cảm nghĩ của người xung quanh về mình rồi gửi link đó cho bạn bè người thân. cái trò này, em chơi từ hồi em chưa cưới jungkook cơ, hồi còn là fangirl cuồng nhiệt, nguyện dành trọn thanh xuân để mê mẩn anh họ jeon nào đấy.
vì em cũng là người thích lưu giữ lại kỉ niệm, nên em đã gửi link đó vào hòm thư cá nhân để sau này buồn buồn còn có cái đọc lại.
thế là tối em lò mò vào lại hòm thư cá nhân lục lại cái link đã cũ đó.
chao ôi, đặt hẳn tên là "chồng jk có blackcard" luôn.
em đọc lại từng bảng cảm nghĩ của từng người quen.
hoá ra, thế giới khắc nghiệt ngoài kia, vẫn có những người chân thành với em, quan tâm em.
hồi đó, ai cũng biết em mê jungkook đến chết đi sống lại mà. nên trong danh sách câu hỏi có câu " nếu được mua gì đó cho "chồng jk có blackcard" thì bạn sẽ mua gì" hay có câu " nếu được thêm điều gì đó vào cuộc sống của "chồng jk có blackcard" bạn sẽ thêm điều gì", được cái bạn bè yêu thương, nên ai cũng trêu em bằng cách viết đòi mua jungkook, mua bighit, tặng jungkook cho em.
vừa buồn cười, vừa hạnh phúc khi nhớ về những quãng ngày đẹp đẽ của thời học sinh. cái thời bản thân chưa có gì chỉ có cái gan lớn hơn trời bể, dám yêu thương, dám đấu tranh, dám ghét bỏ. em của thời niên thiếu đã yêu thương jungkook bằng tất cả những gì em có. tiền tiết kiệm tích góp để mua album, mua cd, mua những card nhỏ bé, tập tành làm nhiều thứ có ích, tốt đẹp hơn. em của thời niên thiếu chính là lấy jungkook làm động lực.
mắt đã rưng rưng từ bao giờ, thì cửa phòng khẽ mở. anh đã trở về sau một ngày làm việc ở studio.
"heluuu bé con."
"anh về rồi à, ăn gì chưa anh?"
"anh ăn rồi, ăn với mấy hyung rồi, em không đọc tin nhắn hỏ"
"em quên, hihi"
"sao mắt đỏ thế? em khóc đấy à?"
jungkook sốt sắng.
em gạt đi nước mắt, mỉm cười rồi gọi anh về phía giường.
"lại đây, em cho xem cái này nè"
"xem gì đấy?"
"xem người ta đòi mua jungkook cho em này."
anh tò mò tiến về phía giường.
cả em và anh cùng xem lại bảng ghi đó. cứ đọc đến đâu, anh lại trêu em đến đó.
"á, má bánh bao nèee."
"ôi, đôi mắt to tròn của anh"
"chết, anh nào mê bánh của em làm đây? chết chình chình"
"anh nào? người ta con gái đấy!"
"à, hahah"
"ôi cái mặt khó ở nàyyy."
anh bẹo má em sau khi đọc được một câu trả lời về ấn tượng đầu. bạn em không nể nang gì ghi " khó ở như bà già". bạn bè thế đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.