Ừm... hôm nay là ngày " bà dì" tới thăm tôi.
mà mỗi lần đến tháng, tính khí tôi xấu lắm.
và jungkook lại là người hứng chịu hết mọi sự tồi tệ đó.
nhưng vẫn là anh hiểu tôi nhất.
anh biết khi đó tôi sẽ cáu gắt vô cớ hoặc thậm chí là dễ xúc động, khóc lóc sướt mướt.
thế là anh cũng tự trau dồi cho mình mấy bí kíp để làm con mèo đang xù lông như tôi ngoan ngoãn trở lại.
anh biết tôi sẽ bị đau lưng, đau bụng, nổi mụn các thứ, các thứ.
những ngày đó, jungkook sẽ là thợ matxa chuyên nghiệp của riêng tôi, sẽ đấm lưng cho tôi, sẽ gọt hoa quả cho tôi ăn.
hôm nay, vì cả ngày quá mệt và cộng thêm " bà dì" yêu mến này mà tôi mệt lả đi. tắm xong là lên giường ngủ thiếp đi luôn.
tôi ít khi ngủ thiếp như vậy lắm chỉ khi nào quá mệt tôi mới vậy, không thì sẽ mất rất lâu để tôi có thể vào giấc.
chính vì thiếp đi như vậy, mà tôi quên béng đi việc làm nóng túi sưởi, bỏ luôn việc bôi kem dưỡng.
và thế là, gần nửa đêm, tôi đau bụng, đau bụng quá, toát cả mồ hôi cơ mà.
jungkook thấy tôi bắt đầu khó chịu.
"em sao thế?"
"em đau bụng anh ơi"
jungkook kiểm tra xem tôi đã có túi sưởi chưa
"anh đã bảo là nhớ phải làm nóng túi sưởi rồi mà."
"tại em mệt quá"
"thôi đợi anh tí".
thế là jungkook là lò mò chui ra từ chăn mà đi cắm điện túi sưởi cho tôi. trong khi chờ túi sưởi, anh đã đi pha cho tôi một cốc trà gừng đường đỏ.
"đợi túi sưởi một lúc nữa thôi, em uống trước cái này đi cho đỡ đau"
"sao anh biết là phải uống cái này?"
"anh đọc trên mạng. mà người ta còn bảo không nên uống thuốc giảm đau nữa đấy không là sẽ không có em bé được đâu."
"anh còn tìm hiểu cả mấy thứ này à."
"chứ sao?"
"hii, yêu thế!!"
tôi nói rồi nhận lấy cốc trà từ tay anh.
uống xong, bụng cũng êm êm đi một chút.
"đưa cái mặt đây."
"hả?"
"đưa mặt đây, anh bôi kem dưỡng cho. lúc nãy em tắm xong lăn ra ngủ luôn."
"à..."
"anh biết bôi cái nào trước không đấy?"
tôi thấy jungkook lớ ngớ, ngẩn tò te trước đống kem dưỡng của tôi, nhìn vừa buồn cười vừa thương.
"ờm... kem dưỡng là cái này à?"
anh giơ tuýp kem màu đỏ lên.
"không đấy là kem dưỡng mắt, dưỡng da là lọ trắng chữ xanh kia kìa anh."
"à,ok"
"hay để em làm cho, anh đi ngủ đi, mai còn đi làm nữa."
tôi toan định lấy lọ kem từ tay anh thì anh giật lại.
"nào, ngồi yên xem nàoo."
anh nói thế, tôi cũng ngoan ngoãn ngồi cho em chăm sóc.
theo sự chỉ dẫn của tôi, jungkook hoàn thành việc bôi kem dưỡng cho tôi.
"em có quấy anh quá không?"
"không? sao tự nhiên hỏi thế?"
"tại... mỗi lần đến tháng em lại cứ làm khó anh nên thấy thương thôi."
"em không thương anh."
"hả?"
"mà là em sợ em làm phiền anh? đúng không?"
đúng, nửa đêm bắt anh dậy như này thì ai cũng thấy áy náy cả anh ạ.
thấy tôi im re chẳng nói gì, anh lại nói.
"sao em cứ luôn nghĩ em làm phiền anh thế. chúng ta là vợ chồng, và anh có nghĩa vụ phải chăm sóc em, việc cỏn con này anh còn không chăm được em thì anh còn làm được gì. nên cô nương bớt lại, nghĩ ít thôi hộ anh được không? anh tình nguyện, anh không thấy phiền, anh hoàn toàn hân hạnh được chăm sóc em, ok không?"
tôi bật cười, mắt rưng rưng.
"này, đang cười mà sao khóc?"
jungkook thấy tôi thế lại hoảng
"tại hạnh phúc quá, tại yêu anh quá... huu...huu"
tôi với anh ngồi khoanh chân đối diện nhau nên tôi nhoài người sang bên anh, ôm lấy cổ anh mà sụt sịt. anh cũng ôm lấy tôi mà vỗ về.
đấy, mỗi lần đến tháng lại hâm dở như thế.
"thôi nào, nín đi, đêm rồi em. anh thương."
cùng lúc đấy, túi sưởi vừa hay nóng đủ.
anh rút túi sưởi ra rồi đỡ tôi nằm xuống, cẩn thận để túi sưởi lên bụng tôi không quên hỏi
"nóng quá không em ?"
tôi lắc đầu.
rồi anh cũng nằm xuống bên tôi, chỉnh lại chăn cho hai đứa.
anh ôm lấy tôi, thủ thỉ " đau thì bảo anh nhé, anh xoa bụng cho đỡ đau." rồi anh hôn nhẹ lên trán tôi.
tôi cũng dần dần rơi vào giấc ngủ.
vậy đấy, đôi khi những hành động giản đơn, nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để sưởi ấm những ngày mỏi mệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeon Jungkook] Bánh kem vị dâu
FanfictionLittle sweet with JungKook "chúng ta sẽ yêu nhau bao lâu?" "đừng hỏi thế em ơi, thời gian sẽ chẳng thể đo được hết tình yêu của chúng ta đâu. vì tình yêu ta là thiên trường địa cửu" Chú ý: Đây là những mẩu chuyện ngắn tách biệt với nhau.