[Victor] 1. Lính đánh thuê

199 19 0
                                    

Đôi lời từ tác giả là mị:ccc

1. Victor's POV

2. Tính cách nhân vật có thể xấu có thể tốt, tui sẽ cố không bẻ lái quá đà :v quá đà thì bảo tui phần nào để tui bẻ tiếp phần đó :v

___

#1: Ngày đầu ở trang viên

"Woof!"

Ngài Wick nhìn lên cái trang viên đó, tôi cũng ngạc nhiên trước cái sự to lớn ấy, nhưng không mấy vui khi cảm nhận một cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Tăm tối và đầy tiếng kêu của những con quạ đen, tại sao họ lại mời một người đưa thư như tôi?

Ngày x tháng x, Người đưa thư như mọi ngày giao những lá thư nhỏ trên tay, bên cạnh là chú chó Bun Vàng với cái tên Wick. Anh luôn chuyển giao những lời bí mật, nhưng chưa bao giờ bản thân lại được nhận từ một ai đó. Hôm nay, một lá thư được gửi đến cho anh, nó không phải một bí mật gì, mà là một lời mời.

Tôi cầm lá thư mời trên tay, dường như cái hồi hộp lại đến, xua đi cái lạnh lẽo của những cơn gió vừa thổi qua. Cái cổng lớn trước mắt bỗng mở, tôi nhìn ngài Wick, chúng tôi đều nghi ngờ liệu đây có phải điều tốt hay không, nhưng rồi cũng bước chân vào đó.

Con đường trải dài, hai bên đều là đất trống, cũng lắm là những hàng cây chết héo chẳng một chiếc lá. Cái âm u của không gian này khiến chúng tôi sợ, đúng vậy, ngài Wick cũng sợ, phải chạy sát lại gần tôi mới yên tâm. Càng vào trong, hàng ngàn cây lại một nhiều, những cành cây khô chem nhau, khiến cho ánh sáng len vào càng ít. Tôi nhìn xung quanh, những con quạ đậu trên đó, với đôi mắt đỏ đục nhìn chúng tôi.

...

Cộp...Cộp...

Âm thanh tiếng bước chân ngày càng gần, một quý cô, đeo một chiếc mặt nạ, một quý cô bí ẩn nhưng lại toát lên một vẻ đẹp kì lạ, điều đó thu hút tôi, nhưng là khiến tôi phải cảnh giác, nhìn đi, ngài Wick còn gầm gừ kia kìa.

"Hân hạnh"

Cô ta nói vỏn vẹn một từ chào đón và nói một cái biệt danh thay cho cái tên- Sơn ca, chúng tôi không cần hỏi cũng đủ biết, chủ lá thư mời là ai. Sơn ca dắt chúng tôi vào bên trong trang viên. Chà, nhìn nó không như vẻ bề ngoài đâu. Cảm giác như bản thân đang đứng trước một nơi giàu sang vậy. Cô Sơn Ca dắt chúng tôi đến một căn phòng, cô ấy nói chúng tôi vào trong, cần phải đợi. Đợi ai? Nhưng cô ấy đã rời đi trước khi tôi kịp hỏi.

Căn phòng cũng không tồi, đơn giản và khá thoải mái. Ngài Wick dường như khá mệt mỏi sau một chuyến đi dài, nó không chần chừ mà lên đánh một giấc ngủ ngon.

*Cộc cộc*

"Woof?"

Tôi ra mở cửa, trước mắt là một người con trai tầm tuổi tôi, anh ta đeo kính, mặc một bộ đồ khá đơn giản, không cầu kì như những quý tộc giàu có tôi từng gặp.

"Thế nào rồi? Người mới?"

***

Ngày y tháng y, Người đưa thư đã hiểu ra tất cả. Sau cùng cái dáng vẻ thanh lịch cũng chỉ để che đi cái sự thật, và giờ anh đã bị mắc kẹt tại một vòng tuần hoàn kì quái.

[Identity V|allVictor] Anh, họ, và những câu chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ