[+] NaibVic

68 7 3
                                    

Tác giả: Victor_love_you

Backham: Quên ch nói là đã có sự đồng ý :v nhưng mà là Vic thì tui bao giờ chả làm điều đúng :3

___
“ Sau cơn ác mộng sẽ luôn có một người luôn ở bên ... “

  Đêm nay Naib gặp ác mộng ...

  Gã đã có một giấc mơ rất rồi tệ. Gã gặp lại những người đồng đội đã bỏ mạng tại chiến trường xưa kia, nghe họ vào thét gã đầy uất hận

“ Tại sao mày lại còn sống ? “
“ Tại sao bọn tao phải chết chứ ? “
“ Đáng lẽ ra mày nên chết đi thì hơn ...”

  Từng lời lẽ cay độc của họ tựa như những lưỡi dao cứa sâu vào tâm trí gã, cứa vào những vết thương cũ đã hằn sâu thành những vết sẹo khó phai mờ kia. Gã không thể phản bác lại họ, gã không có gì để biện minh cả ...

  “ Naib ...?”

  Giọng nói kia, thật quen thuộc ... phải, đó chính là giọng của em. Giọng của người gã thương yêu nhất.

   Tựa như đã tìm được vị cứu tinh, gã chạy lại phía em, định ôm em vào lòng.
   Chợt, một tiếng bóp còi súng vang lên. Thanh âm chói tai ấy khiến gã cảm thấy khó chịu và sợ hãi.

“ Đoàng “

- Victor ...!?

    Gã bàng hoàng nhìn em , sức sống em giờ đây rất yếu ; máu đỏ lệ túa ra từ ngực trái của em rất nhiều , đỏ thẫm cả chiếc sơ mi trắng của em . Naib bàng hoàng và không nói nên lời , gã ôm chặt lấy em , hai chân tựa như bị ai đánh gãy , gã quỳ xuống , mặt tái mét , nước mắt lã chã rơi...

“ Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ ? “

...

- Này , Naib ! Naib
  Tiếng gọi thân quen từ thế giới thực đã cứu gã lính thuê thoát khỏi cơn ác mộng rồi tệ kia . Đôi mắt màu lục bảo mở nhanh và ngồi bật dậy . Gã ôm Chầm lấy người đã cứu gã , nước mắt và mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra như tắm ; ướt từ chiếc áo của gã sang chiếc sơ mi trắng có mùi giấy kia . Victor  ân cần , dịu dàng trấn an . Gã ôm chặt lấy em không buông , gã sợ em lại giống như trong cơn ác mộng kia . Em rời xa gã dù một bước gã cũng sẽ chẳng an tâm . Victor như hiểu ý của gã , bàn tay nhỏ khẽ vỗ về , em nhẹ nhàng nói :

- Không sao đâu Naib . Tôi luôn bên cạnh anh mà...

- Rồi sẽ có một ngày em lại như giấc mơ kia thôi !!!

   Naib nói tựa như hét lên . Victor vẫn điềm tĩnh :

- Giấc mơ chỉ là giấc mơ , sẽ không có thật đâu . Nếu anh sợ gặp ác mộng thì tôi ngủ với anh nhé .

   Đây là lần đầu kể từ khi yêu nhau ,Victor chịu bộc lộ tình cảm của em ra bên ngoài dù mọi ngày em cũng có bộc lộ nhưng đó là trong thầm lặng , sau một nụ cười .

   Naib trầm ngâm rồi gật đầu đồng ý với lời đề nghị kia . Victor nằm xuống cạnh Naib , bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay gã , các ngón tay đan xen kẽ nhau ; đôi mắt màu lam lim dim dần chìm vào giấc ngủ .

   Naib trằn trọc một lúc nhìn em . Vẻ đáng yêu vốn có của em hiện lên , trong lúc ngủ càng đáng yêu gấp bội . Bàn tay kia của gã khẽ vén mái tóc nâu kia để nhìn rõ em hơn . Đây là người con trai mà gã thề sẽ yêu trọn đời ...

  Bỗng chốc , giấc ngủ ập đến . Đôi mắt Naib từ từ nhắm nghiền lại . Gã chìm sâu vào giấc mơ . Một giấc mơ mà gã được cầm tay em , dẫn em về quê hương của gã trong yên bình ...

  Đêm đó ... đã lâu lắm rồi ... Naib mới có lại một giấc ngủ ngon ...

[Identity V|allVictor] Anh, họ, và những câu chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ