[HasVic] Cô dâu của thần

130 10 2
                                    

Tiếng hát, tiếng cầu nguyện và chúc phúc, không một vui vẻ mà chỉ đang gọi tên thần linh. Một bên nâng kiệu liền đặt xuống trước bao ánh nến đỏ, từng ánh lửa lung linh trước một kiệu hoa, rung nhẹ theo từng lời của một người. Họ chỉ là những người dân nhỏ, nhưng đêm nay lại bày lên một màu đỏ rực giữa ánh trăng, trong kiệu, một mỹ nhân trong bộ váy cô dâu, che mặt bởi một tấm lụa mỏng, người ấy im lặng, chờ đến khi có người bảo đi mới đi.

Nghi thức như một đám cưới nhỏ, nhưng chẳng mấy ai vui. Và khi trăng lên thật cao, họ để mỹ nhân ấy một mình với tấm thảm đỏ cùng những ánh nến giữa rừng sâu.

*Xào xoạt*

Ánh nến dập tắt đi, từng xúc tua di chuyển tới. Cái bàn tay kì quái đưa lên, không một lời nói nào, bàn tay ấy vén nhẹ tấm lụa.

Tưởng chừng mỹ nhân ấy là một thiếu nữ xinh đẹp như mọi năm, nhưng lần này lại là một nam nhân. Hàng ngàn con mắt đỏ nhìn y như đang tò mò, y không dám nhìn vị thần trước mặt, chỉ nhắm mắt mà cúi đầu.

"Moẹ cái thằng nhà tiên tri"

Phải, đó là những gì mà "cô dâu" đang nghĩ tới. Đang ra năm nay không còn cô gái thiếu nữ nào nữa thì họ sẽ lựa một mỹ nam. Mà trong làng có một nhà tiên tri mù, anh ta vì không muốn bị hiến mà chỉ đại vô một người rồi nói "đây mới là người phù hợp".

"Hừ, tiên tri mà làm ăn quần què"

Y lúc này chẳng biết mình có chết hay không, nhưng trong đầu rất muốn chửi lấy nhà tiên tri kia. Trong khi đó nhà tiên tri ở nhà lại có chút lạnh lạnh, chui rúc vào lòng chàng lính thuê mới nhặt từ sông về.

Hắn nhìn nam nhân ấy, tự hỏi bản thân có nên đối đãi như mọi thiếu nữ kia? Rồi hắn bế y lên, rời khỏi khu rừng sâu.

"Nếu Thần linh đồng ý, ngươi sẽ được hưởng thụ, sống vô cùng hạnh phúc"

Quả thật trai gái chơi tất, Y được đưa về được đối đãi rất tốt. Ăn ngon và được sống trong cung điện lớn của thần biển, hỏi y thở thế nào thì xin nói đây là truyện, tác giả ngu về thần thoại nên độc giả tự tưởng tượng sao cho thấy hợp lý là được.

Vậy những thiếu nữ đã đi đâu? Câu hỏi ấy y không dám, và hắn cũng chưa hé một lời từ lúc đưa y về. Xong xuôi bữa ăn, dù sao sau nghi lễ chính là một đêm tân hôn ngọt ngào. Hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường, mon men tay cởi từng lớp áo của y. Trước giờ hắn chưa từng lên giường với nam nhân, nên biểu hiện có chút lúng túng. Y cũng thấy sự bối rối của hắn, bàn tay ấy vuốt nhẹ trên cơ thể y.

Hắn tò mò, muốn cảm nhận làn da hồng này thêm nữa, nhưng y lại ngăn hắn, tay chạm lấy tay hắn muốn dừng lại. Lần này y đã mở mắt, chạm lấy hàng ngàn con mắt đối diện.

Không sợ cái quần què, y lúc này đang sợ hãi với đống xúc tua nhớp nháp đây, nhưng quan trọng là phải biết giấu. Y muốn tỏ vẻ ra dáng nam nhân thích đực ah đích thực, nhưng y lại mấp máy không nói lên rõ ràng, chỉ nghe thoáng tiếng "đừng". Hắn hiểu nam nhân với nhau thật khó chấp nhận, và cũng kì lạ. Thần biển không ngờ lại có ngày chiều lòng "cô vợ', hắn thay cho y bộ đồ mới thoáng hơn, rồi ôm lấy y.

Đêm đó trăng lên cao, nhưng nó lại khác biệt vô cùng.

Vâng Drop :D

[Identity V|allVictor] Anh, họ, và những câu chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ