[NaibVic] Nỗ lực

105 10 2
                                    

Ko bt mấy chap trc thế nào chứ oneshot lần này tui viết bằng cảm hứng, chỉ có kể thui :v

____
"Em đang đọc gì vậy Tracy?"

Mỹ nữ ngồi lên bàn học hỏi cô em tóc vàng trước mắt, bé hai má hồng hồng, nghe cô hỏi liền vui vẻ đáp.

"Chị Fiona có giới thiệu cuốn truyện mới ra mắt này"

Bé giơ cuốn truyện lên, cô nhìn cái bìa hồng hào đầy hoa đó, đến tiêu đề cũng thấy thấy mùi hoa. Cô lần đầu nhìn thấy nhưng cũng đoán chắc đây là thể loại gì.

"Trước giờ em chỉ có máy móc thôi mà cũng để ý loại ngôn tình này sao?"

"Nhưng nó hay!" Tracy nói, thậm chí còn bắt đầu kể cả nội dung mình vừa đọc, cho đến khi gần đến tiết học bé mới thở dài một cái.

"Ước gì em cũng có được tình yêu"

Rồi sau đó bé hướng mắt nhìn nam nhân bước từ cửa vào. Eda nhìn cũng phì cười.

"Ý em là Naib ấy á?"

"Đâu coá, người đằng sau cơ"

Vâng đó là tên tiền đạo hôm nọ đã cướp bạn trai Eda với lý do cần người cho đủ đội. Hừ, bé trai của cô lúc đó mà ngủm giữa sân chắc chắn cô sẽ kiện thằng đó lên toà.

Tán vậy thôi chứ nhân vật chính là Naib mà. Đây là câu chuyện về Naib, một thằng đúng chuẩn IQ giảm tứ chi phát triển. Nếu hắn có thể một tay đấm hơn trăm thằng thì cũng bại dưới một bài toán, nhưng cuộc sống vốn đâu công bằng, ngu thì có thể nhưng hắn có tiền, nên việc trụ lại cái trường này đối với hắn không quá khó. Nhưng cái khó chính là chuyện gia đình.

"Không cần đỗ đại học, chỉ cần đừng đấm ông hiệu trưởng"

Ý là hắn chỉ cần đấm những đứa cùng đẳng cấp thôi, cố mà lấy bằng cấp ba để đi ra mà làm việc. Nhưng Naib là ai cơ chứ, hắn và William chính là hot boy top 1 rớt não mà không biết mình bị rớt.

"Dạy mày chắc tao tập đi tu"

Đỉnh điểm là có nói thì các con chữ đến rồi cũng xách hành lí say goodbye, Norton tính tình gọi là hay gây gổ với Naib mà nhờ việc dạy hộ đến tính kiên nhẫn cũng đã được rèn luyện bền hơi cả Aesop đây. Naib tính dễ cọc, chọc hắn không khác gì chọc chó, hắn không thích học, nhưng đến mấy đứa bạn còn than hắn thì không thể nói hắn không để tâm.

"Tại sao cứ phải làm đi làm lại một việc chán ngắt đó chứ"

Naib tối đó đi dạo trên phố, hắn vừa cãi nhau với gia đình xong, trên mặt còn vết thâm tím nữa. Hắn cảm thấy bực tức với mọi thứ xung quanh nhưng cũng thất vọng về mình. Giá như hắn có thể tốt hơn để hài lòng họ. Bước chân đi trong suy nghĩ phiền muộn, đến khi trở về thì chỉ thấy bản thân đứng tại nơi chẳng một ánh đèn, chỉ có một cửa hiệu nhỏ trước mắt vẫn còn sáng.

Một quán cà phê, dù gì cũng chẳng về ngay được, nên chi bằng vô thử xem.

*Leng keng*

Chuông nhỏ trên cửa kêu lên, Naib bước vào, hắn nhìn xung quanh, cách trang trí ở đây cũng đơn giản ghê, chỉ có những chậu cây nhỏ và những kệ sách, nhưng hắn không ghét sự đơn giản ấy, ngược lại cảm giác khá thoải mái. Giờ này cũng chẳng có ai ở đây, bông nhiên hắn thấy có chút ngại, đúng lúc xuất hiện một anh nhân viên. Người ấy nở nụ cười nhẹ.

[Identity V|allVictor] Anh, họ, và những câu chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ