[EdVic] Nghe lời ta

371 23 18
                                    

Edgar_ skin mà chói mù mắt ấy các bác ah :D

Victor_Skin Herald nhưng anh vẵn đẹp trai trong mắt em Ư w Ư)

Nội dung vẫn máu chó như ngày nào, yêu mà ko biết là yêu, cảm xúc feeling méo mó :v và tui ngu sử nên cảnh quan nó ntn tui cũng ko rõ lun

Và điều cuối cùng...đội mũ cho chắc ik  các bác ah
___

"Ngài Valden, lá thư của ngài đây"

Nam nhân để lộ nụ cười chào buổi sáng, hắn nhận lấy lá thư của mình, ánh mắt không muốn nhìn người đưa thư này. Victor - Đối phương đây biết người hoạ sĩ này không thích mình lắm, nhưng trong lòng cậu rất ngưỡng mộ người này. Các tác phẩm của hắn luôn thu hút cậu đến kì lạ, mỗi khi nhìn vào, như thể cả người chìm trong thế giới của bức tranh đó vậy.

"Vào đi"

Hắn xoay người nói, đến khi người đưa thư vào thì đóng cửa.

Hắn và người này thật kì lạ, hắn rõ không thích nhìn cậu lại cũng đã làm bạn 3 năm hơn, tính đến nay gần 4 năm, nhưng với hắn, cậu giống như một tên ngu muội dễ bị lừa vậy. Bởi giữa hắn và cậu, hắn như một tên lớn làm chủ cậu.

Victor phụ giúp Edgar lấy dụng cụ vẽ, cẩn thận không đụng vào những tác phẩm của hắn. May mắn cậu không mang ngài Wick hôm nay, nếu ngài ấy ở đây e là cậu sẽ bị hắn mắng.

"Edgar--ý tôi ngài Valden, ngài không nghĩ nên đi dạo một chút sao?"

"Vào buổi sáng?"

Edgar dường như không để tâm về việc người đưa thư lỡ miệng gọi tên. Victor gật đầu thay câu nói. Hắn hừ cái không đáp, Victor cũng im lặng không nói nữa. Cứ như vậy đến tầm trưa, cậu chuẩn bị rời đi, lúc này hắn mới lên tiếng khi tác phẩm của mình được hoàn thành.

"Hi vọng chiều ngươi rảnh"

Người đưa thư có hơi ngạc nhiên, nhưng cũng lập tức vui vẻ gật đầu. Chờ Victor rời đi, Edgar thở dài, tự hỏi vì cái gì lại vẫn làm bạn với tên đưa thư này, một tên kì lạ đi thích những tờ giấy đầy chữ, nửa khó chịu nhưng cũng là nửa thoải mái khi có cậu ở bên. Có lẽ nội tâm hắn còn méo mó hơn cả những kẻ ngoài kia.

Victor thì lại khác, ở bên hắn với tư cách là bạn khiến cậu vui hơn bao giờ hết, dù hắn luôn tỏ vẻ khó chịu với cậu, hay thậm chí là không thích ngài Wick, nhưng trong lòng cậu vẫn muốn ở bên cạnh. Có lẽ vì lần đầu gặp mặt, hắn là người đầu tiên đưa cho cậu một lá thư, đề nghị việc làm mẫu. Và cũng vì thế làm bạn gần 4 năm, chẳng còn lá thư thứ hai vì lý do cậu không còn phù hợp nữa, ấy thế mà cậu cũng chẳng buồn, mỗi buổi sáng đều đến để giúp hắn.

Buổi đi dạo chiều cũng chẳng có gì nhiều, Edgar đi cùng Victor nhưng hắn đi cũng chỉ mua những thứ mình cần hơn là để tâm Victor muốn gì, mà thực tế cậu cũng chẳng cần gì, chỉ đi cùng hắn cho có người. Trong lúc Edgar vào một tiệm nào đó, Victor đứng ở ngoài đợi, không có ngài Wick đi cùng cậu có tiếc chút, nhưng ngài ấy đang bị ốm, cũng không thể bắt đi được. Victor còn mải miết nghĩ vẩn vơ, bỗng bắt gặp một con mèo đen con. Giữa bao người qua lại, nó rụt rè chui một góc khuất nhỏ, Victor lại gần nó, lại thấy cũng có một nam nhân khác lại gần. Một chàng trai trẻ, có lẽ là một quý tộc, nhưng anh ta không để tâm đến ánh mắt của người ngoài, vẫn tươi cười khi con mèo nhỏ đặt bàn tay của nó lên tay anh.

[Identity V|allVictor] Anh, họ, và những câu chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ