[LucaVic] Cổ tích

303 23 9
                                    

Tôi nằm trên tấm đệm, với cái chăn bông ấm và bên cạnh là một cốc Chocolate nóng, nhâm nhi mà nhìn chiếc điện thoại trên tay. Dừng ngón tay không vuốt trên màn hình nữa, tôi suy ngẫm cái lời nói trong đầu.

Nó bảo tôi mau lên, hay hoàn thành điều cần phải làm đi.

Tôi rất muốn, nhưng một điều gì đó lại ngăn tôi lại. Ha...đùa ai đây... nó thật khó khăn, nhưng cuối cùng cũng phải chống lại nó, và cái tiếng nói trong đầu lại vang lên.

"Dcm bớt cái lười đi!"

Vâng vừa rồi là một cái short cho thấy tui đã rất cố gắng vươn lên cái lười để viết cái chap cổ tích xàm loz này :v

---

Mọi câu truyện cổ tích luôn có cái kết hạnh phúc, Hoàng tử ở bên công chúa, một tình yêu đích thực mạnh mẽ đánh bại đi những ma thuật xấu xa, khiến cho những kẻ phù thuỷ biến mất khỏi ánh sáng này. Nhưng...những kẻ ác đó thực sự là ác độc? Một câu truyện cổ tích mới đây sẽ không có một phù thuỷ độc ác nào cả, và chàng hoàng tử trong câu truyện tôi sắp kể trong tim hắn ta lại không hướng về một cô công chúa sau này.

Anh - một phù thuỷ sống dưới thân phận một con người, một người hầu phục vụ cho nhà vua, phục vụ cho nữ hoàng và ngay cả vị hoàng tử trẻ tuổi. Con người sợ những điều mới, sợ những điều không thể lí giải và đó là lý do kẻ có phép thuật, lại còn là ma ám, là bóng tối như anh thì càng không thể cho họ thấy.

"Một cô công chúa đẹp...phải không?"

Vị hoàng tử từ vị trí trên cao, hắn nhìn qua lớp kính mỏng kia, nhìn cô công chúa với bộ váy hồng xinh xắn đang ngồi trong vườn hoa. Anh đứng bên cạnh gật đầu, cẩn thận rót trà. Thật ghen tị làm sao, hoàng tử sắp lấy một cô gái xinh, khen đẹp vậy thì hẳn cũng đã đổ rồi, xem chừng không thể nói là không yêu. Trong lòng thấy cũng buồn buồn, dù có là phù thuỷ nhưng anh vẫn muốn có cảm giác yêu, tiếc là không ai lại yêu một phù thuỷ cả.

"Victor, ngươi nghĩ sao? Liệu cô ta xứng với ta không?"

Vị hoàng tử nhếch mép, gọi tên người phục vụ này như một người thân. Đối phương đương nhiên đáp là có và anh thậm chí còn bồi thêm một câu: hai người lấy nhau nhất định sẽ hạnh phúc.

Nịnh bợ.

Đó sẽ điều vị hoàng tử đây nghĩ, nhưng người này ở bên hắn đủ lâu để biết rõ, không phải là nịnh bợ, mà đơn giản mỗi khi hỏi, anh sẽ luôn thêm một câu để hắn an tâm hơn.

Hoàng tử nhận lấy tách trà nóng. Cô nàng công chúa đó đúng thật xinh xắn, nhìn nụ cười ngây thơ đủ để bao chàng trai đổ đốn huống chi nói đến hắn. Một hôn nhân thuận lợi, hắn cũng chẳng có ý kiến từ chối gì cô ta.

Nàng công chúa này đâu sau cùng cũng chẳng phải là người tốt gì. Bởi cô ta ngoài là cái đẹp ngây thơ thì thực chất bên trong chỉ có lòng tham của tiền, tham những món đồ đắt tiền, những đồ quý hiếm mà ưa mắt, cũng tham những lời khen, những lời nịnh nọt. Với cô, tình yêu cũng chỉ đem quy ra tiền, lấy được một hoàng tử, là lấy được cả một vương quốc.

[Identity V|allVictor] Anh, họ, và những câu chuyện nọNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ