Chương 6

200 12 9
                                    

Từ thời điểm Hứa Ngụy Châu đặt chân trở về, vạn vạn không nghĩ tới chính là bản thân sẽ nhanh như vậy liền bị Chủ tịch Hứa kéo đi tham dự dạ tiệc giới thượng lưu, đều là phú nhị đại quan nhị đại trạc tuổi cậu, đương nhiên cũng rất biết cách ăn chơi trác táng.

Hứa Ngụy Châu vốn dĩ không quen phong cách tiệc tùng thác loạn như vậy, thế nhưng tình huống cũng vạn phần bất đắc dĩ, tuy nói những người này chủ yếu là thiếu gia tiểu thư nhà có tiền, nếu như có thể thiết lập một chút quan hệ với bọn họ, sau này bọn họ trở thành người thừa kế trong gia tộc, tất nhiên có thể tranh thủ trao đổi một chút lợi ích kinh tế, cho nên hiện tại bỏ ra chút công sức, tương lai sau này cũng sẽ không bất lợi, hoặc ít nhất có thể giành được lợi thế hơn Hứa Trường Hiên.

Chỉ là, Hứa Ngụy Châu như thế nào cũng không ngờ tới, bản thân cứ như vậy liền bị chủ tịch Hứa đề xuất giới thiệu vị hôn thê, đối phương xuất thân so với cậu cũng không hề kém cạnh, qua lời chủ tịch liền biến thành một loại môn đăng hộ đối không gì sánh bằng, tuyệt đối sẽ có lợi cho địa vị thăng tiến sau này của Hứa Ngụy Châu.

Đêm nay đã là buổi tiệc thứ bao nhiêu, bản thân Hứa Ngụy Châu đã sớm không đếm được, chỉ là tâm trạng không khỏi hỗn độn đan xen, cơ hội này cậu không thể không nắm lấy, thế nhưng nội tâm giống như không nỡ, rốt cuộc là cái gì không thể buông bỏ? Một buổi dạ tiệc uống nhiều như vậy, thần trí chính là mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cả người giống như lơ lửng hai chân không chạm đất, phía trước lại được kề sát nhiệt độ ấm áp, giống như ngọn đèn nhỏ giữa tiết trời cuối thu.

Hứa Ngụy Châu hít mũi một cái, gò má cùng chóp mũi đỏ lên vì lạnh, thanh âm ngà ngà say, giãy giụa thân thể một cái, "Này!"

Người phía sau đột nhiên lung lay thân thể, suýt nữa làm Hoàng Cảnh Du té vấp, liền vội vàng dùng sức ép Hứa Ngụy Châu vào trên lưng, một bên sải bước trên đường nhỏ ngoài khu nhà của cậu, một bên nhỏ giọng đáp, "Cậu chủ, sắp đến nhà rồi."

Nghe thấy thanh âm trầm ấm quen thuộc, Hứa Ngụy Châu đột nhiên an tĩnh trở lại, áp má lên tấm lưng rộng lớn, đôi mắt to tròn giờ phút này cũng mơ màng nhìn cảnh vật xung quanh, phát hiện vậy mà thật sự sắp về tới nhà. Cậu lại không yên vị đập một cái lên vai Hoàng Cảnh Du, cong môi nói, "Anh không có xe sao? Vì cái gì phải đi bộ a?"

Trong lòng Hoàng Cảnh Du quả thực dở khóc dở cười, cũng không dám nói là người nào đó đột nhiên đang ngồi trên xe liền một mực bắt anh xuống cõng cậu, may mắn thời điểm ấy cũng không quá xa, Hoàng Cảnh Du liền gọi người đến lái xe về trước, bản thân lại nhận mệnh cõng người nào đó đã say đến nói năng loạn xạ.

Gió thu se lạnh thổi đến, lá cây ven đường khẽ xào xạc, ánh đèn cam dịu dọc đường chiếu xuống bóng dáng hai nam nhân hài hoà cùng một chỗ, tựa như hào quang trong đêm đen.

Hứa Ngụy Châu không tiếp tục để tâm, lại một lần nữa chuyển chủ đề, xoay xoay đầu nhỏ cọ lên gáy Hoàng Cảnh Du, nhỏ giọng thì thầm, "Tôi có thể... sắp cưới vợ a..."

Cơ thể Hoàng Cảnh Du chợt cứng ngắc, bước chân giảm chậm tốc độ, bàn tay lại dùng sức giữ chặt người sau lưng, cảm thấy cổ họng nghẹn lại, giống như bị cái gì đó chua xót chặn ngang, không biết nên nói gì cho phải.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now