Chương 16

187 12 11
                                    

Hứa Ngụy Châu quả thực nói được làm được, trong vòng ba ngày liền có thể xử lí truyền thông ổn thoả, thống nhất cùng chủ tịch Hứa, thông qua báo chí đưa ra thông cáo ngắn gọn, lấy lý do đại tiểu thư nhà họ Dương trên đường đến lễ đính hôn đột nhiên tái phát bệnh cũ, không muốn để gia đình lo lắng liền âm thầm đến bệnh viện, cuối cùng bỏ lỡ lễ đính hôn. Hai đại gia tộc liền quyết định rời lại hôn sự, để Dương đại tiểu thư có thời gian an dưỡng.

Loại thông báo này đương nhiên thập phần miễn cưỡng, người trong giới nghe qua liền biết có vấn đề, nhưng đây dù sao cũng không phải giới giải trí, chỉ cần có thể đưa ra lý do thoạt nghe hợp tình hợp lý, cũng sẽ không có người lật tẩy, hơn nữa, hai bên gia tộc đều đã gửi quà hối lỗi cho khách mời ra về ngày hôm đó, cũng coi như một cách để họ không nhiều chuyện.

Về phần chủ tịch Hứa, Hứa Ngụy Châu liền để chủ tịch Dương tự mình giải thích, dù sao hôn lễ này ban đầu cũng là hai lão gia nhân sắp đặt, hiện tại cũng nên để hai người tự bàn bạc.

Hứa Ngụy Châu lúc này tâm tình vô cùng thoải mái, ba ngày liền đều không đến công ty, mọi chuyện giao cho thư ký Hạ ra mặt xử lí, cậu chỉ một mực ở trong phòng Hoàng Cảnh Du làm việc từ xa, gọi điện nhắn tin trao đổi cũng vô cùng dễ dàng.

Mỗi ngày đều là Hoàng Cảnh Du mua đồ ăn ngon cho cậu, ngày ba bữa, ăn xong lại thoa thuốc, buổi tối lại ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ, cuộc sống giống như tiên tử vô lo vô nghĩ.

Đọc xong tin tức mới nhất trên báo mạng, Hứa Ngụy Châu liền an tâm ném điện thoại sang một bên, một mình lăn qua lăn lại trên giường, xung quanh đều là mùi hương của Hoàng Cảnh Du, trên người cũng mang theo hương vị của anh.

Hoàng Cảnh Du mua đồ ăn trở về, phát hiện bé mèo nào đó đang nằm lười không nhúc nhích, chăn mền hỗn loạn bị đá sang một bên, Hứa Ngụy Châu nằm úp sấp trên giường, vùi mặt vào gối đầu của anh, bên dưới... lại không mặc quần dài, chỉ có quần lót nhỏ che đi hai cánh mông căng tròn, chân dài trắng nõn thẳng tắp cứ như vậy bại lộ trong không khí.

Cậu chủ nhỏ này, vì sao lại không thích mặc quần dài như vậy, buổi tối mặc xong, sáng hôm sau thức dậy liền thấy quần dài đã nằm ngổn ngang dưới sàn, sau đó lại le lưỡi nghịch ngợm cười hắc hắc, vểnh môi xảo biện, đổ lỗi cho bản thân ngủ say liền không tự chủ làm tuột mất.

Hoàng Cảnh Du kìm nén tâm tình, đặt đồ ăn lên bàn trà, đi tới kéo chăn che lên người cậu.

Hứa Ngụy Châu giật mình ngẩng đầu, xoay người lại, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn liền nở nụ cười xinh đẹp, "Về rồi a."

Hoàng Cảnh Du mỉm cười xoa lên tóc cậu, "Dậy ăn trưa." Sau đó xoay người tìm quần dài bị cậu đạp xuống cuối giường.

Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du cầm quần dài lên trước mặt mình, biết anh lại sợ cậu mặc không đủ ấm bị cảm lạnh, không khỏi bĩu môi một cái, hất tung chăn ra, chậm rì rì mặc vào, sau đó liền nhảy xuống giường chạy đến bàn trà, bắt đầu tự mình thưởng thức đồ ăn ngon.

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu ăn uống như lang thôn hổ yết, nhịn không được trêu chọc, "Em làm gì ăn nhanh như vậy, anh cũng không giành đồ ăn của em."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now