Sáng sớm, ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng ngổn ngang hỗn loạn, vết tích một đêm hoan ái lưu lại trên chăn đệm sáng màu, hai nam nhân ôm lấy nhau nằm trên giường, giống như đã mệt đến không còn hơi sức dọn dẹp chiến tích cuồng nhiệt của bọn họ.
Hứa Ngụy Châu nhíu nhíu mi tâm, thụy nhãn mông lung tỉnh dậy, phát hiện bản thân vậy mà đang nằm trong lồng ngực vững chãi của Hoàng Cảnh Du, trên đỉnh đầu là hơi thở đều đều của anh.
"A..." Cậu muốn cử động một chút, hạ thân liền truyền đến một trận đau đớn tê tái không thể hình dung, đại não lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo, cũng nhớ ra một loạt cảnh tượng vừa hung bạo vừa xấu hổ đêm hôm qua.
Hoàng Cảnh Du bị động tĩnh của cậu làm cho tỉnh lại, anh nâng tay dụi dụi mắt, cúi đầu xuống, liền trông thấy khuôn mặt ủy ủy khuất khuất của Hứa Ngụy Châu trong ngực mình, cậu nhăn nhăn nhó nhó nắm lấy bắp tay anh, thấp giọng kêu lên "Đau..."
Hoàng Cảnh Du lúc này mới sực tỉnh, chưa kịp nhớ lại chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Hứa Ngụy Châu đỏ hồng mắt kêu đau như vậy, trái tim giống như bị bóp nghẹt, vội vàng ôm lấy cậu, gấp gáp hỏi, "Đau chỗ nào? Anh, anh đưa em đi bệnh viện."
"Anh!" Hứa Ngụy Châu bị người này làm cho tức chết, lại có thể mất trí nhớ hỏi cậu đau chỗ nào? Không phải chính là kiệt tác của anh sao?
Hứa Ngụy Châu giãy giụa thoát khỏi vòng tay anh, động tác chạm tới vết thương bên dưới liền đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng cậu cũng không quản, nâng tay hất tung chăn trên thân hai người ra, nháy mắt liền bại lộ hai cơ thể trần trụi trên giường.
Hoàng Cảnh Du há hốc miệng kinh hãi, vẻ mặt giống như bị quỷ doạ, một câu cũng không nói nên lời.
"Tối hôm qua anh làm ra loại chuyện gì, một chút cũng không nhớ sao?" Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn thẳng vào mắt anh, một chút cũng không cho phép trốn tránh.
Thời điểm này, Hoàng Cảnh Du rốt cục nhớ lại đêm qua bản thân cùng Hứa Ngụy Châu đã liên hoan đảo phượng đến mức nào, vành tai liền đỏ bừng, ấp úng mở miệng, "Cậu, cậu chủ..."
"Gọi Châu Châu." Hứa Ngụy Châu dùng lực nhéo lên cánh tay anh.
Hoàng Cảnh Du như rơi vào sương mù, mặc dù không hiểu cho lắm, nhưng thấy Hứa Ngụy Châu tức giận, liền lập tức sửa miệng, "Châu Châu, chúng ta thật sự..."
"Đúng vậy, hôm qua anh uống say, liền cứ như vậy làm em đến rạng sáng." Hứa Ngụy Châu nhanh nhẹn cắt ngang, nghiêm túc nhìn vẻ mặt bối rối xen lẫn hoảng hốt của Hoàng Cảnh Du, trong lòng nhịn không được cười thầm, không nghĩ tới chịu đau một chút lại được trông thấy biểu cảm phong phú của Hoàng Cảnh Du như vậy.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy chính mình điên rồi, vậy mà dám mượn rượu làm càn với cậu chủ nhỏ như vậy, sai lầm nghiêm trọng này, chính là hoàn toàn không thể bù đắp.
Anh vội vàng ngồi dậy, lấy chăn đắp cho Hứa Ngụy Châu, che đi thân thể trắng nõn phủ đầy vết tích xanh tím đỏ thẫm của cậu, nhanh chóng xuống giường tìm quần áo mặc vào, quay đầu nói với Hứa Ngụy Châu, "Cậu... Châu Châu, anh đi mua thuốc cho em."
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy
Fanfiction• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, vệ sĩ x cậu chủ, thầm lặng công x bạch/hắc thỏ thụ, sủng, có ngược, có H, HE.