Chương 20 - H

249 12 12
                                    

Hứa Ngụy Châu chui ra khỏi lồng ngực Hoàng Cảnh Du, nhảy xuống lôi kéo anh ngồi bên mép giường, sau đó bản thân liền quỳ xuống sàn, đối diện anh, vươn tay muốn cởi dây lưng của Hoàng Cảnh Du.

"Châu Châu, em muốn làm gì?" Hoàng Cảnh Du lúc này mới kịp phản ứng, nhanh chóng giữ tay cậu lại.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn anh, chớp đôi mắt to tròn trong trẻo mấy lần, thản nhiên đáp, "Quà báo đáp cho anh."

Nhìn tình huống này, là kẻ ngốc cũng sẽ biết Hứa Ngụy Châu chuẩn bị làm ra hành động gì, Hoàng Cảnh Du dở khóc dở cười, nói, "Anh chỉ đùa em một chút, không cần làm như vậy."

Hứa Ngụy Châu bị anh kéo lên, lại đẩy tay anh ra, chen vào giữa hai chân anh, "Không được. Em muốn làm, lần trước không phải anh cũng dùng miệng giúp em sao?"

Cậu chủ nhỏ vậy mà không chút kiêng dè nói ra những lời cực kỳ xấu hổ như vậy, Hoàng Cảnh Du nghe xong cũng đỏ bừng tai, kỳ thực chuyện khẩu giao cho người mình yêu cũng rất thông thường, trong lòng anh chưa từng bài xích chuyện này, chỉ là anh không nỡ để cậu chủ nhỏ ra sức phục thị mình, cảm thấy cậu không cần dùng miệng cũng không sao.

Bất quá, Hứa Ngụy Châu lại không quản nhiều như anh, cậu chỉ biết lần trước Hoàng Cảnh Du khẩu giao cho cậu, cảm giác cực kỳ sảng khoái kích thích, cho nên cũng muốn lấy lòng anh giống như vậy.

Hứa Ngụy Châu quả thực nghĩ liền làm, cũng không để ý khuôn mặt cứng ngắc của Hoàng Cảnh Du, nháy mắt liền vươn tay sờ lên đũng quần của anh, bàn tay linh xảo lập tức cách một lớp quần âu nặng nhẹ xoa nắn.

Hoàng Cảnh Du hít một ngụm khí lạnh, hạ thân giống như có lửa đốt, toàn bộ lực chú ý đều dồn xuống nơi bàn tay Hứa Ngụy Châu đặt vào.

Nhìn thấy anh ngầm thừa nhận hành động của cậu, Hứa Ngụy Châu liền vui vẻ cởi dây lưng của anh, cởi cúc, kéo khoá, sau đó kéo quần dài cùng quần lót của anh xuống một chút, cự vật bán cương liền đập vào lòng bàn tay cậu.

Hứa Ngụy Châu hé miệng cười, ngẩng đầu nhìn anh, giảo hoạt nói, "Ca ca, anh đã cứng như vậy, còn không muốn em giúp hay sao."

Hoàng Cảnh Du nghẹn họng không nói nên lời, yết hầu chuyển động lên xuống, kỳ thực thời điểm Hứa Ngụy Châu ngồi lên chân anh, vô tình dịch chuyển cọ qua cọ lại trên người đã khiến nơi đó của anh rục rịch muốn ngóc đầu, sau khi được xoa nắn một chút liền cứng lên.

"A... Châu Châu..." Hoàng Cảnh Du không kịp phòng bị kêu lên, từ phía trên nhìn xuống, chỉ thấy mái tóc đen mềm mại của cậu vùi giữa hai chân mình, hạ thân cảm nhận một đầu lưỡi trơn mềm ngậm lấy đỉnh đầu cự vật sung huyết.

Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm loại cảm giác ướt át tê dại như vậy, Hoàng Cảnh Du không kìm được lý trí muốn phun trào, toàn thân như có dòng điện chạy dọc tụ xuống hạ thân. Hứa Ngụy Châu chăm chú hàm chứa tính khí to lớn nổi lên gân xanh trong miệng, cảm thấy có chút quá khổ, cơ miệng đều phồng lên cố gắng ngậm lấy phân nửa cự vật sung huyết.

Cậu hơi di chuyển đầu gối, hạ thấp người xuống, để Hoàng Cảnh Du có thể nhìn thấy khung cảnh hương diễm bên dưới, nhìn thấy miệng hồng của cậu không ngừng phun ra nuốt vào bộ phận nam tính của anh, nước bọt oánh nhuận thấm ướt phía trên, dính lên khoé miệng của cậu.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now