Chương 9

174 11 4
                                    

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu lên khuôn mặt trắng nõn, chiếu bóng xuống hàng mi dài, Hứa Ngụy Châu giật giật mí mắt tỉnh dậy, phát hiện bản thân vậy mà đã nằm trong chăn ấm đệm êm ở nhà.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Hứa Ngụy Châu vội vàng chạy đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó nhẹ nhàng mở cửa phòng nhón chân ra ngoài.

Hai thân ảnh một cao một thấp bận bịu trong phòng bếp.

"A di, những món có cà rốt đều bỏ đi, cậu ấy không thích ăn cà rốt."

"A di, sau này nhớ kỹ mua thêm sữa tươi cùng nước hoa quả, mỗi ngày ghi giấy nhắc cậu ấy phải uống."

"A di, dạ dày cậu ấy không tốt, hạn chế nấu đồ ăn cay nóng."

"A di..."

Hoàng Cảnh Du cúi người lôi hết toàn bộ đồ ăn trong tủ lạnh ra, một soi xét một bên lải nhải với dì giúp việc đang bận bịu làm đồ ăn mới. Dì giúp việc cũng chỉ có thể kiên trì dạ vâng nghe theo, thầm nghĩ trước giờ cậu Hứa chưa từng phàn nàn nhiều như vậy, mỗi lần bà cho cà rốt hay ớt vào đồ ăn cũng không thấy cậu nhắc nhở, vậy mà vệ sĩ riêng lần đầu gặp mặt này lại khó tính như vậy.

Hứa Ngụy Châu nhìn dáng vẻ Hoàng Cảnh Du nhăn nhăn nhó nhó sắp xếp tủ lạnh cho cậu, khoé miệng không tự chủ nâng lên. Lần đầu tiên Hoàng Cảnh Du vào căn nhà này là thời điểm đánh thức Hứa Ngụy Châu ngày đầu tiên đến công ty, từ đó cậu mỗi ngày đều rất đúng giờ thức dậy ăn sáng, sau đó xuống hầm chui vào xe để Hoàng Cảnh Du chở đi làm, cho nên anh cũng không tiếp tục lên nhà, hôm nay là sáng cuối tuần, như thế nào lại xuất hiện ở đây sớm như vậy.

Bởi vì chuyện đêm hôm qua sao?

Hứa Ngụy Châu mất tự nhiên hắng giọng một cái, hai thân ảnh trong bếp liền thức thời nhìn về phía cậu.

"A, chào buổi sáng." Hứa Ngụy Châu nâng tay lên coi như lời chào, nụ cười có chút cứng ngắc ngập ngừng.

"Cậu Hứa, chào buổi sáng." Dì giúp việc nở nụ cười hiền hậu đáp lại cậu.

Hoàng Cảnh Du ngược lại không câu nệ nhiều như vậy, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhìn Hứa Ngụy Châu một chút, hỏi, "Đói bụng rồi sao?"

Xác thực có chút đói, cả một đêm chỉ có rượu trong dạ dày, hiện tại da bụng đã sắp dán vào xương, Hứa Ngụy Châu liền ngoan ngoãn gật gật đầu.

"Bữa sáng làm xong rồi, hai người ra ngoài trước đi, tôi sẽ mang ra." Dì giúp việc nhanh nhẹn làm xong lát bánh mì nướng cuối cùng, quay đầu nói với hai người.

"Đã làm phiền dì rồi." Hứa Ngụy Châu nở nụ cười sáng lạn với dì giúp việc.

Ăn sáng xong, dì giúp việc làm thêm mấy món ăn chính đặt trong tủ lạnh, để Hứa Ngụy Châu có thể hâm nóng ăn cùng cơm bất cứ lúc nào, sau đó rời đi. Dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, để lại không gian nghỉ ngơi cho Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu giống như mèo lười ăn no thành bụng tròn vo, nằm trên ghế salon chơi điện thoại.

Hoàng Cảnh Du thu dọn phòng ngủ của cậu xong cũng đi ra, nhìn thấy Hứa Ngụy Châu chăm chú nhập thần như vậy, cũng ngại cắt ngang cậu, chỉ có thể lẳng lặng đứng một bên chờ đợi.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now