Chương 4

231 16 3
                                    

6 năm sau.

Sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải.

Đại sảnh sân bay tấp nập người ra vào, trong đám đông nổi bật thân ảnh toả ra khí chất khác biệt thu hút toàn bộ ánh nhìn, nam tử thoạt nhìn trẻ tuổi, đeo kính râm che đi hơn nửa khuôn mặt, từng bước chậm rãi tiến đến trước mặt một nhóm người áo đen đang đứng nghiêm chỉnh phía sau một vị lão gia tử tóc đã điểm bạc.

Nam tử cúi đầu thật sâu, kính cẩn lên tiếng, "Chủ tịch."

Lão gia tử trên mặt có chút nghiêm nghị lúc này nở nụ cười hài lòng, nếp nhăn bên khoé miệng hiện lên rõ rệt, vươn tay vỗ vỗ vai nam tử, chậm rãi nói, "Không phải đã nói nên sửa cách xưng hô sao? Châu Châu, con là cháu trai của ta, nên gọi một tiếng gia gia mới phải."

Nam tử có chút mất tự nhiên, thế nhưng rất nhanh liền đáp ứng, cung kính gật đầu, nói, "Vâng, gia gia."

Lúc này cậu liền tháo kính xuống, kẹp trước cổ áo, xoay người song hành cùng gia gia rời khỏi đại sảnh sân bay. Lần đầu tiên trở về nơi này sau 6 năm, trong lòng nhất thời cũng không nói rõ được cảm xúc, cảm thấy có chút trống vắng, cũng có chút bất đắc dĩ. Thời điểm ra đi mang theo danh phận cháu trai ngoài giá thú của tập đoàn HX, hiện tại trở về đã có thể đường đường chính chính trở thành một trong hai người thừa kế tương lai, quả thực chính là một bước phi thăng.

Hứa Ngụy Châu ngồi trên xe, mải miết suy nghĩ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rõ ràng Thượng Hải không thay đổi quá nhiều so với tưởng tượng, hào nhoáng vật chật thoạt nhìn vẫn nguyên vẹn như cũ, duy cũng chỉ có lòng người đổi thay.

Trở về biệt thự xa hoa của nhà họ Hứa, thâm tâm vẫn không khỏi có chút lạ lẫm bài xích, nói cho cùng, đây vốn dĩ không phải gia đình cậu, bọn họ bất quá đều đang cẩn thận mang một lớp mặt nạ kín kẽ, dùng tâm ngoan thủ lạt lừa dối lẫn nhau, ngoan độc nhưng thú vị, khiến người một khi đã nhúng tràm liền không cách nào tránh thoát, giống như bản thân Hứa Ngụy Châu lúc này.

Trên bàn ăn, cậu yên lặng ngồi cạnh chủ tịch Hứa, một mực đeo lên lớp mặt nạ máu mủ tình thâm, thản nhiên nhai nuốt đồ ăn trong đĩa, cũng bình tĩnh đối diện ánh mắt thâm cừu đại hận của vị anh trai có chung nửa dòng máu đối diện.

"Hiên ca, anh không khoẻ sao? Nên ăn nhiều một chút." Hứa Ngụy Châu bỗng nhiên quan tâm thăm hỏi, đồng thời vươn tay gắp một miếng cá hấp vào bát của Hứa Trường Hiên.

Đáy mắt Hứa Trường Hiên như có lửa, kín đáo lườm Hứa Ngụy Châu một cái, nhưng trước mặt gia gia cũng không dám biểu lộ quá rõ ràng, đành phải nâng bát tiếp nhận, sau đó cho vào miệng nghiến răng nghiến lợi mà nhai nuốt.

Chủ tịch ngồi ở vị trí trung tâm, khẽ hài lòng gật gật đầu, hạ dao nĩa xuống, dùng khăn lụa lau lau miệng một chút, dựa người ra sau, quay đầu nhìn Hứa Trường Hiên, nhàn nhạt hỏi, "Cha con đâu?"

Hứa Trường Hiên vội vàng nuốt xuống đồ ăn, gấp gáp nói, "Gia gia, con cũng không biết ông ấy đi đâu. Hôm qua con đã sớm thông báo Ngụy Châu nhà chúng ta tối nay sẽ trở về, ông ấy chỉ đáp 'Đã biết', cũng không nói gì thêm."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now