Chương 3

249 15 4
                                    

Nhà tù về đêm phá lệ tĩnh lặng, hành lang trong ngục không một bóng người, thời điểm này tù nhân đều đã sớm chìm vào giấc ngủ, nếu như những đêm trước Hứa Ngụy Châu vô cùng chật vật mới có thể chợp mắt trong lo sợ, thời khắc này lại không ngủ được vì vui sướng.

"Cảnh Du ca ca, nơi này không có đệm, buổi sáng ngủ dậy toàn thân đều đau nhức." Hứa Ngụy Châu nằm bên cạnh Hoàng Cảnh Du, hai người song song nằm trên sàn, phía dưới trải một tấm chăn mỏng, căn bản cũng không cảm giác được gì, so với đệm êm trong phòng cậu trước đây, thực sự kém rất xa. Một tuần ở trong này, mỗi ngày Hứa Ngụy Châu đều đau nhức khắp người, buổi sáng hoàn toàn không muốn thức dậy.

Hoàng Cảnh Du lập tức ngồi dậy, cầm chăn đang đắp trên người mình đưa cho cậu, nghiêm túc nói, "Lót thêm cái này bên dưới."

Hứa Ngụy Châu không khỏi bật cười, đẩy chăn về chỗ anh, nói, "Anh muốn chết cóng sao? Buổi đêm bây giờ nhiệt độ cũng xuống thấp không ít."

Hoàng Cảnh Du không thể phản bác, yên lặng hạ tầm mắt, nắm chặt tấm chăn mỏng manh trong tay, cảm giác bất lực dâng lên cổ họng.

"Vậy chúng ta nằm thế này đi." Hứa Ngụy Châu đột nhiên hứng chí bừng bừng kêu lên, không đợi Hoàng Cảnh Du kịp phản ứng liền bổ nhào lên người anh, cả hai đồng loạt ngã xuống, cả người Hứa Ngụy Châu cứ như vậy đè lên thân đối phương.

"Châu... Châu Châu..." Tư thế này có chút quá mức thân mật, Hoàng Cảnh Du ngoài mặt không biểu lộ cảm xúc, trong lòng đã không nhịn được muốn nổ tung, tay cũng không biết nên đặt ở đâu, chỉ có thể ấp úng gọi tên cậu.

Hứa Ngụy Châu nằm trên người anh, ngẩng đầu, vẻ mặt bất mãn nói, "Như thế nào? Không phải trước đây anh cũng ôm em ngủ như vậy sao? Hiện tại liền muốn bài xích?"

Nhìn bộ dáng Hứa Ngụy Châu hung hăng như vậy, Hoàng Cảnh Du không khỏi thầm nghĩ, chuyện từ khi còn bé xíu, cậu chủ nhỏ này lại nhớ rõ như vậy, nhưng nội tâm anh cũng thật sự sợ cậu tức giận, vội vàng dịu giọng đáp, "Không phải."

Hứa Ngụy Châu lập tức cắt ngang, hài lòng nói, "Vậy được rồi, chúng ta cứ nằm như vậy đi. Người anh nhiều thịt, nằm cũng êm hơn một chút."

Thế là Hoàng Cảnh Du cam chịu nằm yên để Hứa Ngụy Châu nhích tới nhích lui tìm được vị trí thoải mái, kì thực cậu không hề nặng, ngược lại có chút gầy hơn trước, chỉ là thân nhiệt vô cùng ấm áp, da thịt cũng mềm mại như vậy, trong đêm tối hoàn toàn nghe rõ hơi thở của đối phương, hành động này quả thực chính là muốn đòi mạng Hoàng Cảnh Du, thử thách tính kiên trì của anh.

Cậu chủ nhỏ thoải mái nhắm mắt nằm trên bờ ngực ấm áp, híp mắt hài lòng ngâm nga một điệu nhạc không rõ tên, tâm tình dường như thực cao hứng, qua một lúc đột nhiên nhỏ giọng thì thầm, "Nơi này thực yên tâm."

Hoàng Cảnh Du lấy chăn đắp qua người Hứa Ngụy Châu, vỗ vỗ lưng cậu giống như ru hài tử ngủ, thanh âm trầm thấp từ đỉnh đầu truyền vào tai cậu, "Em không hối hận sao?"

Người trong lòng đưa tay nghịch nghịch cổ áo anh, nhất thời không lên tiếng, dường như đang cố gắng tìm kiếm câu trả lời hợp lý nhất, hoặc là đang tự vấn lòng mình, rốt cục quyết định cam chịu vào nơi này, là đúng hay sai?

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now