Chương 2

359 15 8
                                    

Thời điểm quản giáo nhà tù chạy đến phòng ăn, nơi này đã giống như vừa bị bão táp quét qua, thức ăn hỗn tạp vương vãi trên sàn, bàn ghế ngổn ngang khắp nơi, thế nhưng thảm hại nhất vẫn là đám người nằm liệt trên sàn bị đánh đến sưng tím mặt mày, tiếng kêu rên đau đớn phát ra không khỏi khiến quản giáo nhíu mày, dùng gậy vỗ vỗ lên người bọn chúng, chán nản quát, "Mau đứng dậy thu dọn! Cả ngày chỉ biết gây sự!"

Mắt một mí đang ôm cổ tay run rẩy từ dưới sàn ngồi dậy, khoé miệng tràn ra một chút máu tươi, ở trước mặt quản giáo liền thu liễm một chút, khó khăn mở miệng, "Quản giáo đại ca, lần này không phải bọn em gây sự, là kẻ khác bắt đầu trước. Không phải anh có xem camera giám sát sao, vì cái gì vô duyên vô cớ trách móc như vậy?"

Quản giáo vẻ mặt có điểm chột dạ, sờ sờ mũi, sau đó lên giọng lấp liếm, "Nói nhiều làm gì! Mau thu dọn đi! Muốn kiến nghị thì tìm đồn trưởng."

Cả đám lại ỉu xìu không dám lên tiếng, những tù nhân khác cũng bị đuổi khỏi phòng ăn, chỉ là kẻ họ Trương từ đầu đến cuối đều không nói gì, giống như vết thương trên người một chút cũng không ảnh hưởng đến hắn.

Hành lang dài từ nhà ăn đến phòng y tế khá xa, Hứa Ngụy Châu tựa hồ đã mê man, cảm thấy cả người nhẹ bẫng được hai cánh tay rắn rỏi bế lên, cả người nằm trong lồng ngực vững chãi, cúc áo đã sớm bị giật ra, chỉ còn hai vạt áo miễn cưỡng che được thân thể trắng nõn, chỉ còn một chút da thịt bại lộ trong không khí lành lạnh, bước chân của người này vô cùng cẩn trọng, tựa như sợ rằng chính mình làm ra động tác quá mạnh sẽ khiến cậu khó chịu.

Phòng y tế sạch sẽ không một bóng người, đoán chừng bác sĩ thường trực đã ra ngoài, nam nhân cao lớn vững vàng ôm thân thể mềm mại trong ngực tiến đến giường đơn nhỏ trong góc, thời điểm muốn đặt Hứa Ngụy Châu xuống liền bị cậu nhanh như chớp vươn tay nắm chặt cổ áo.

Nam nhân có chút sững sờ, cúi đầu nhìn người trong ngực đang mở to đôi mắt trong trẻo nhìn mình, khuôn mặt trắng mịn tựa hồ cực kỳ ủy khuất, thanh âm nhu thuận truyền ra từ khuôn miệng đỏ hồng, "Ôm em."

Nam nhân hiển nhiên có chút cứng ngắc.

Hứa Ngụy Châu lại vòng tay qua cổ đối phương, làm nũng nói, "Hoàng Cảnh Du, em nói anh ôm em!"

Hoàng Cảnh Du lúc này mới thức thời siết cánh tay chặt hơn, xoay người tự mình ngồi xuống giường bệnh, để Hứa Ngụy Châu ngồi ngang trên chân mình, tay trái rộng lớn đỡ sau lưng cậu, tay phải chậm rãi vuốt ve cần cổ hằn vết đỏ cùng vành tai cậu.

Khoảng cách gần như không một khe hở, hai thân thể ấm áp chậm rãi cảm thụ nhiệt độ của đối phương cách một lớp vải thô, Hứa Ngụy Châu theo bản năng dán sát vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du, bên tai nghe nhịp đập trái tim bình ổn, tâm tình sợ hãi cũng vì vậy giảm xuống không ít, cố gắng hít vào thật nhiều mùi hương nam tính quen thuộc, cảm giác toàn bộ cơ thể đều được bảo hộ an toàn, lúc này phòng tuyến run sợ trong lòng mới chậm rãi sụp xuống, thế nhưng bàn tay trắng nõn vẫn như cũ bám chặt cổ áo đối phương.

Hoàng Cảnh Du biết trong lòng Hứa Ngụy Châu có bao nhiêu sợ hãi, ngực trái cũng âm ỉ đau nhức, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, an ủi nói, "Đừng sợ, cậu chủ nhỏ."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now