Ngoại truyện

186 13 6
                                    

Võ quán Cảnh Châu.

Thời điểm lớp học vừa kết thúc, Hoàng Cảnh Du cùng trợ lý võ sinh lần lượt đưa từng bạn nhỏ mặc võ phục ra ngoài, nhất thời đều là thanh âm 'Tạm biệt Hoàng lão sư' vang dội.

Lớp học võ nhí cho dù mới mở được ba tháng, số lượng bạn nhỏ tạm thời chưa quá đông, nhưng thầy trò đều có thể nhanh chóng thân thiết, hơn nữa... phụ huynh đưa đón chủ yếu đều là những bà mẹ trẻ, mỗi lần nhìn thấy Hoàng lão sư mặc trên người võ phục trắng, anh tuấn rắn rỏi, ánh mắt bọn họ đều giống như phát quang, cho dù đã có hài tử, bản năng ngắm nhìn mỹ nam cũng không thể bỏ được.

Rốt cục chỉ còn lại một bạn nhỏ, Hoàng Cảnh Du để trợ lý võ sinh về trước, bản thân ở lại cùng đợi. Qua một lúc, từ xa trông thấy thân ảnh một nữ nhân trẻ tuổi chạy tới, bộ dáng có chút gấp gáp nhưng tuyệt đối không thể che lấp vẻ ngoài kiều diễm.

Tiểu hài tử đang ngồi trên ghế nhỏ liền vui mừng bật dậy, xà vào lòng nữ nhân, hô lớn, "Nhã Tâm tỷ tỷ, hôm nay tỷ tới đón em sao?"

Hoàng Cảnh Du đang thu dọn đồ đạc, nghe tiếng liền xoay người chạy đến.

"Xin lỗi Hoàng lão sư, đã làm phiền anh ở lại muộn như vậy." Nhã Tâm một mặt hối lỗi nhìn Hoàng Cảnh Du, ánh mắt giống như muốn dính lên người anh.

Kỳ thực đây cũng không phải lần đầu Nhã Tâm đến đón tiểu nam hài này, cô là chị họ của tiểu nam hài, bình thường mẹ bé bận việc sẽ nhờ cô đến đón, thế nhưng lần nào cũng sẽ đến muộn như vậy.

"Không sao, tôi cũng ở lại dọn dẹp một lúc." Hoàng Cảnh Du khoát khoát tay, nói theo phép lịch sự.

Nhã Tâm nhìn anh một chút, cắn cắn môi suy nghĩ, sau đó đột nhiên lấy điện thoại trong túi ra, nói, "Vậy tôi thêm Wechat của anh được không. Hôm nào đến muộn sẽ báo với anh một tiếng."

Wechat của Hoàng Cảnh Du rất ít bạn, chủ yếu đều là người nhà bạn bè thân thiết, từ trước đến nay nữ nhân muốn kết bạn Wechat với anh không phải không có, nhưng Hoàng Cảnh Du đều lễ độ từ chối, hiện tại liên lạc với phụ huynh cũng chỉ dùng số điện thoại riêng của lớp học.

Hoàng Cảnh Du đang do dự, cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, bên tai là giọng nói không thể quen thuộc hơn, "Cảnh Du ca ca, anh làm gì ở đây lâu như vậy?  Em đều chờ anh cả buổi a."

Hoàng Cảnh Du giật mình quay sang nhìn Hứa Ngụy Châu đang nắm chặt lấy cánh tay mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng, rõ ràng cậu đang cười, nhưng đáy mắt đã sớm hiện lên một tia lửa nhỏ, "A... Châu Châu, em đến không báo trước sao..."

"Giữa chúng ta còn phải báo trước? Lớp học kết thúc rồi, anh còn ở lại đây làm gì?" Hứa Ngụy Châu bĩu môi một cái, vẻ mặt này so với tây trang đắt tiền trên người cậu chính là hoàn toàn trái ngược, nói xong quay sang nhìn chằm chằm Nhã Tâm trước mặt, dò xét hỏi, "Vị tiểu thư này đến đón con trai sao? Ai nha, bạn nhỏ thực đáng yêu, hai mẹ con cực kỳ giống nhau. Trời đã tối, còn không mau về nhà, Hoàng lão sư cũng cần nghỉ ngơi a."

Nhã Tâm bị hiểu lầm là mẹ tiểu hài tử cũng không tiện phản bác, bởi vì Hứa Ngụy Châu đã trực tiếp hạ giọng đuổi khách, lại nói động tác của cậu đối với Hoàng Cảnh Du cực kỳ thân thiết, vừa rồi còn giống như người yêu nhỏ giận dỗi, Nhã Tâm cũng bị bất ngờ không nói nên lời, liền vội vàng cáo từ, dẫn tiểu nam hài ra về.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now