Chương 19

161 11 6
                                    

Hoàng Cảnh Du nghe thấy tiếng gõ gõ ngoài cửa phòng khách sạn, lập tức xoay người chạy đến mở cửa, chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài liền bị đối phương nhào vào lòng.

"Cảnh Du ca ca!" Thanh âm hào hứng vang dội của Hứa Ngụy Châu đập vào tai.

Hoàng Cảnh Du theo bản năng đỡ lấy người cậu, để hai chân cậu vòng qua hông mình, treo trên thân mình không ngừng lắc lư.

Anh chỉ kịp đóng cửa lại, sau đó mặt bị Hứa Ngụy Châu giữ lấy, cậu chủ nhỏ giống như tìm ra kim loại quý, liên tiếp cúi đầu hôn mấy cái lên mặt anh, thanh âm cực kỳ thanh thúy.

Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ rơi vào biển hôn của cậu, ôm lấy Hứa Ngụy Châu ngồi lên giường, để cậu tách hai chân sang bên ngồi trên đùi mình, bật cười xoa xoa tóc cậu, sủng nịch nói, "Vui như vậy sao, cậu chủ nhỏ?"

Hứa Ngụy Châu khoé miệng lộ ra ý cười thoả mãn xinh đẹp, ôm lấy cổ anh, ánh mắt lấp lánh tinh quang vô hạn, nhìn sâu vào mắt anh, bộ dáng vui thấy kỳ thành, hào hứng nói, "Đương nhiên a, thương vụ lần này chính là chìa khoá cuối cùng, em đêm nay rốt cục có thể yên tâm ngủ ngon."

"Mỗi đêm anh đều thấy em ngủ rất ngon." Hoàng Cảnh Du không khỏi muốn trêu chọc cậu một chút.

Cậu chủ nhỏ bị lật tẩy, bất giác trừng mắt một cái, nhe răng cắn lên môi Hoàng Cảnh Du, giả bộ hung dữ, "Anh buổi đêm không ngủ liền nhìn lén em sao? Lại có thể biết em ngủ rất ngon?"

"Áo ngủ của anh mỗi sáng sớm đều dính nước miếng của em."

"Anh!" Hứa Ngụy Châu bị làm cho tức chết, thẹn quá hoá giận, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ bừng, không phục đáp, "Vậy buổi tối anh đừng mặc áo ngủ nữa, liền không phải giặt."

Hoàng Cảnh Du cười haha xoa xoa tóc cậu, hôn lên cánh môi phấn nộn đang chu ra, hoà hoãn nói, "Được rồi, anh đấu không lại em."

Cậu chủ nhỏ được ôn nhu vỗ về, liền thu lại móng vuốt, trở về dáng vẻ mèo con nhu thuận khả ái, xoa xoa vành tai anh, bắt đầu hứng khởi nói, "Không so đo với anh. Em kể anh nghe, sau khi anh rời đi, em diễn xuất thật sự vô cùng thần kỳ, phu nhân Yushiko vừa nhìn liền mềm lòng, lập tức đồng ý ngày mai cho chúng ta cơ hội thương thảo."

Nhìn cậu chủ nhỏ biểu cảm sinh động kể chuyện, Hoàng Cảnh Du cũng nâng khoé miệng, sờ lên cần cổ trắng mịn của cậu, đau lòng hỏi, "Nơi này còn đau không?"

Hứa Ngụy Châu lập tức lắc đầu, sờ sờ lên cổ mình, nhoẻn miệng cười, "Không đau, chính anh ra tay còn không rõ sao, lực đạo một chút cũng không mạnh, lúc đó em liền phải tận lực giả bộ thiếu dưỡng khí, so với bị bóp cổ thật còn khó diễn hơn a."

Hoàng Cảnh Du bị khiển trách vì diễn xuất chưa đạt, cũng không nói gì thêm, yên lặng xoa xoa cổ cho cậu.

Hứa Ngụy Châu dùng ngón tay vẽ vòng vòng sau lưng anh, tiếp tục bổ sung, "Lại nói, diễn xuất của Achi cũng không tệ, cậu ấy chưa cần mở miệng cầu xin, phu nhân Yushiko liền vui vẻ chấp thuận. Anh nói xem, có phải bà ấy rất ủng ái Achi hay không? Chưa biết chừng cũng là bà ấy giúp Achi đi du học nước ngoài."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now