Chương 7

165 9 9
                                    

Mỗi lần gặp mặt Dương Vũ Ngọc, Hứa Ngụy Châu đều cảm thấy trực giác của cậu không hề sai, vị đại tiểu thư này đều sẽ vô tình cố ý thể hiện hứng thú với Hoàng Cảnh Du, thậm chí giống như thật sự đặc biệt yêu thích vệ sĩ riêng của cậu.

Ngày hôm nay quán bar Thiên Thịnh nổi danh xa hoa thác loạn tại Bắc Kinh được người hào phóng bao trọn một đêm, đoán chừng chính là một vị phú nhị đại nào đó lại tổ chức vui hoan.

Hứa Ngụy Châu vừa từ phòng vệ sinh đi ra, dưới ánh đèn chớp nhoáng theo bản năng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, đột nhiên đập vào mắt chính là cảnh tượng Dương Vũ Ngọc nhón chân thì thầm bên tai Hoàng Cảnh Du, bên cạnh là đám người điên cuồng lắc lư theo âm nhạc cuồng dã.

"Hai người đang làm gì?" Hứa Ngụy Châu lập tức phóng tới trước mặt hai người, một là vệ sĩ của cậu, một là vị hôn thê đã công bố.

Dưới ánh đèn xanh đỏ hỗn loạn, Hoàng Cảnh Du tinh ý nhận ra biểu lộ không hài lòng trên khuôn mặt Hứa Ngụy Châu, lập tức lùi lại tách khỏi Dương Vũ Ngọc, hắng giọng nói, "Không, không có gì. Cậu chủ, không nên hiểu lầm."

"Hiểu lầm? Tôi chỉ muốn hỏi hai người đang làm gì. Phải chăng thật sự nói chuyện mờ ám khiến tôi hiểu lầm sao?" Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, thanh âm sắc bén tựa dao găm, cũng không lưu lại một ánh mắt cho nữ nhân bên cạnh.

Dương Vũ Ngọc khoanh tay đứng một bên, dáng vẻ giống như xem trò vui, một bộ thanh cao, nói, "Ở đây nhiều người như vậy, muốn làm gì mờ ám cũng bị ánh mắt xung quanh dòm ngó, tôi cũng không ngốc như vậy."

"Đúng vậy, cậu chủ." Hoàng Cảnh Du vội vàng tiếp lời.

"Anh..." Hứa Ngụy Châu đương muốn phản bác, đột nhiên một bên vai nặng xuống, một cánh tay khoác lên vai cậu, bên tai là giọng nói nam nhân đã ngà say, "Ngụy Châu, Vũ Ngọc, hôm nay là sinh nhật tôi, như thế nào lại biến thành hai người hẹn hò riêng tư a?"

Người vừa đến là Nhậm Hào, con trai thứ ba của tập đoàn giải trí lớn nhất Bắc Kinh, nổi tiếng là thiếu gia ăn chơi trác táng, khẩu vị cũng không tầm thường, lần này tổ chức sinh nhật ở một nơi trụy lạc như vậy, người trong giới cũng chỉ có thể nể mặt cha hắn mà tham dự.

Hứa Ngụy Châu bình ổn tâm tình, khéo léo tránh khỏi cánh tay Nhậm Hào, nở nụ cười xã giao, nói, "Nhậm thiếu gia, chúng tôi không có ý đó. Hôm nay là ngày vui của cậu, đương nhiên sẽ không hẹn hò bí mật."

Nhậm Hào cười haha đắc ý, mặt đã đỏ bừng vì rượu, khoé miệng nhếch lên, hào hứng nói, "Đúng vậy, sau này hai người về chung một nhà, còn sợ không có thời gian yêu đương sao."

Dương Vũ Ngọc ở một bên lặng lẽ đảo mắt khinh thường, cũng không chấp lời của kẻ say rượu.

Nhậm Hào không đợi Hứa Ngụy Châu đáp lại, đột nhiên phát hiện ánh mắt âm trầm của Hoàng Cảnh Du phóng đến khiến hắn không thoải mái, đột nhiên nổi tính tình, quát lên, "Nhìn cái gì?" Sau đó quay sang Hứa Ngụy Châu cùng Dương Vũ Ngọc, "Nô tài của hai người sao?"

Hứa Ngụy Châu liếc qua Hoàng Cảnh Du một chút, ra hiệu cho anh lui ra ngoài, sau đó quay đầu nói với Nhậm Hào, "Là vệ sĩ của tôi. Nếu Nhậm thiếu gia không thoải mái, tôi lập tức bảo anh ta đi."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now