Nắng sớm cuối thu bao quát thao trường rộng lớn được tường rào kiên cố vây quanh, lưu lại bóng người chồng chéo trên sân bêtông xám xịt, hàng người khoảng vài chục nam nhân cao lớn trên thân mặc quần áo sọc xám trắng lần lượt nối tiếp chạy quanh thao trường dưới sự giám sát chặt chẽ của nhân viên canh gác.
Chính giữa toà nhà trung tâm thoạt nhìn có chút cũ kĩ phía sau viết rõ bốn chữ 'Nhà Tù Nghiêm Thành', giống như âm thầm khẳng định, chỉ cần bước chân vào nơi này, cơ hội trở ra lại cực kì mong manh.
Hàng người đang ra sức chạy trong sân kia chính là tù nhân nơi này, trên mặt đều là một bộ hung tợn dữ dằn, tựa hồ thời điểm trước khi vào đây cũng đã kinh qua không ít thăng trầm. Bất quá, thiếu niên cuối hàng thoạt nhìn lại có điểm mảnh mai khác lạ, da thịt trắng nõn dưới ánh mặt trời càng khiến ngũ quan tinh tế nổi bật, tay chân cũng không hề thô kệch giống những kẻ mặt mũi dữ dằn phía trước, thiếu niên cố gắng duy trì khoảng cách an toàn với đoàn người phía trước, tóc mái đen mượt thấm ướt mồ hôi dán lên trán.
'Bíp bíp' tiếng còi hiệu lệnh rốt cục vang lên, báo hiệu thời gian chạy bộ kết thúc, chuyển sang luyện tập thân thể tự do, toàn bộ tù nhân có thể tự mình hoặc cùng nhau tìm một góc luyện tập, quản ngục cũng quay vào phòng điều khiển theo dõi từ xa.
Nói là tự do luyện tập, bất quá cũng chỉ là vặn người làm nóng cơ thể một chút, quanh thao trường rộng lớn như vậy, chỉ có thể nhìn ra vài tù nhân nghiêm túc gập bụng hoặc chống đẩy, số còn lại đều là tụm lại một chỗ nói chuyện.
Thiếu niên tự mình tìm một góc khuất nhất bên cạnh đài quan sát kiên cố, ngồi xuống dùng tay xoa xoa bắp chân mỏi nhừ, ánh nắng dễ chịu nhẹ nhàng mơn trớn từng động tác tinh tế của cậu, đột nhiên, ánh nắng ấm áp bị chặn lại, một bóng người cao dài bao phủ toàn bộ thân người cậu.
"Nhóc con, người mới sao?" Thanh âm khàn khàn kệch cỡm từ trên đỉnh đầu truyền xuống, sau đó lần lượt xuất hiện hàng hoạt tiếng huýt sáo trêu chọc, đoán chừng khoảng 4, 5 người theo sau.
Thiếu niên chậm rãi buông tay khỏi bắp đùi mình, ngẩng đầu nhìn đám người trước mặt một cái, khuôn mặt tuy có điểm non nớt, ánh mắt lại sắc lạnh tựa dao găm, hằn học mở miệng, "Có chuyện gì sao?"
Kẻ cầm đầu khoanh tay lại, lộ ra cơ bắp rắn rỏi dưới lớp áo tù nhân, đầu hắn cắt tóc ngắn, đuôi mắt trái có một vết sẹo, thoạt nhìn có chút đáng sợ, hắn nhe răng cười khẩy một tiếng, "Đương nhiên có chuyện. Ngày đầu tiên xuất hiện, không phải nên chào hỏi mọi người một câu sao, tiểu mỹ nhân?"
Thiếu niên nhíu chặt lông mày, trừng mắt tức giận đáp trả, "Tôi không có ý định thân quen với mấy người." Nói xong trong lòng lại thầm nghĩ, dù sao lão tử cũng chỉ tạm thời bị giữ chân ở nơi chết tiệt này.
Lúc này một kẻ khác mắt một mí gian tà ở phía sau chẹp miệng tiếc rẻ, lên tiếng, "Làm sao bây giờ? Bọn tôi rất muốn làm quen cậu, hơn nữa còn muốn làm quen cơ thể cậu."
Hắn nở nụ cười dâm tà nhìn thiếu niên chằm chằm, những kẻ bên cạnh liền hồ hởi hưởng ứng, thanh âm ghê tởm không ngừng bủa vây thiếu niên khiến cậu không ngừng nắm chặt mép quần, cố gắng trấn áp kinh sợ trong lòng, hung hăng lườm những kẻ trước mặt, khinh thường gằn từng chữ, "Lũ tạp chủng."
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy
أدب الهواة• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, vệ sĩ x cậu chủ, thầm lặng công x bạch/hắc thỏ thụ, sủng, có ngược, có H, HE.