Hoàng Cảnh Du tốn mất một ngày mới có thể thành công thuyết phục Hứa Ngụy Châu quay về nhà của cậu, cũng không thể để cậu chủ nhỏ cả ngày quanh quẩn trong một căn phòng không ra cửa như vậy. Hiện tại sự việc của Dương Vũ Ngọc coi như đã tạm thời giải quyết ổn thoả, phía gia gia cũng ngầm đồng ý cách xử lý này, về phần nội tình giữa Dương Vũ Ngọc và chủ tịch Dương, cậu cũng không tiện xen vào chuyện giữa hai cha con bọn họ.
Thời điểm đưa Hứa Ngụy Châu về nhà đã gần nửa đêm, lựa chọn lúc người làm ở toà nhà phụ đã đi ngủ mới rón rén chạy lên xe của Hoàng Cảnh Du, hiện tại xe đã dừng dưới hầm để xe nhà cậu, Hoàng Cảnh Du quay đầu, liền phát hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của ai đó đã ngả sang một bên, nhắm mắt yên lặng dựa vào cửa kính xe.
"Châu Châu, đừng giả vờ ngủ nữa." Hoàng Cảnh Du không khỏi buồn cười, cậu chủ nhỏ nhà mình vậy mà diễn xuất có chút tệ, nhưng cũng thập phần đáng yêu.
Qua mấy giây, người nào đó đang giả vờ ngủ rốt cục hé mắt nhìn anh một cái, bắt gặp vẻ mặt đang nín cười của anh, liền thẹn quá hóa giận, nhanh chóng tháo dây an toàn, hung hăng trừng mắt, nói, "Ai nói em giả bộ ngủ? Em... em chính là vừa mới bị anh làm tỉnh."
Hoàng Cảnh Du giơ tay đầu hàng, thuận theo nói, "Được được được, em vừa tỉnh ngủ. Bây giờ lên nhà được chưa?"
Hứa Ngụy Châu bĩu môi một cái, trong lòng không khỏi thầm mắng Hoàng Cảnh Du không có trái tim, mới vài ngày đã muốn đuổi cậu đi.
"Nhất định phải trở về sao?" Hứa Ngụy Châu bày ra bộ mặt đáng thương, trong nháy mắt một chút hung dữ vừa rồi cũng tiêu tán.
Hoàng Cảnh Du vươn người xoa lên tóc cậu, bật cười, "Không phải em nói phòng anh rất lạnh sao? Chăn đệm cũng không mềm bằng ở nhà em, cũng rất vô vị."
Hứa Ngụy Châu bị anh làm cho nghẹn họng, quả thực cậu từng chê phòng của Hoàng Cảnh Du bất tiện đủ đường, thế nhưng hiện tại rời đi, lại có chút không nỡ, cậu không phục cãi lớn, "Em nói như vậy không phải bởi vì muốn về nhà."
"Cậu chủ nhỏ, hiện tại chúng ta đã ở dưới nhà em, cũng không thể quay về. Em không được tùy hứng." Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng khuyên ngăn cậu chủ nhỏ đang xù lông, nói rồi xoay người mở cửa xuống xe, vòng sang bên của Hứa Ngụy Châu, cúi đầu mở cửa chỗ cậu, sau đó làm động tác mời.
Tình thế đã như vậy, Hứa Ngụy Châu trong lòng cực kì bất đắc dĩ, oán hận nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của anh một chút, qua nửa ngày cuối cùng mới chậm rì rì xuống xe.
Suốt quãng đường lên tới nhà mình, Hứa Ngụy Châu đều bảo trì vẻ mặt lãnh đạm, giống như thật sự không muốn để ý tới người nào đó cao lớn vẫn luôn rảo bước bên cạnh.
Nhập mật khẩu cửa nhà xong, Hứa Ngụy Châu mặt không đổi sắc mở cửa đi vào, sau đó liền muốn đóng lại không cho anh theo cùng, bất quá cánh tay đột nhiên bị ngăn chặn, Hoàng Cảnh Du liền nhanh nhẹn đẩy cửa lách người vào, sau đó một đường đóng sập lại.
"A... Anh làm gì?" Hứa Ngụy Châu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã nằm gọn trong vòng tay quen thuộc, bóng đèn màu cam nơi lối vào cũng được tự động bật lên, chiếu xuống thân ảnh hai người ôm nhau chặt cứng.
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy
Fanfic• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, vệ sĩ x cậu chủ, thầm lặng công x bạch/hắc thỏ thụ, sủng, có ngược, có H, HE.