Trời đêm buông xuống, Hứa Ngụy Châu một mình đi dạo xung quanh biệt thự vắng vẻ.
Hứa Trường Hiên cùng Kim Hiểu Đồng sau khi dùng bữa xong đã rời đi, chủ tịch Hứa cũng về phòng nghỉ ngơi, còn lại một mình cậu đi loanh quanh không mục đích.
Đế giày chậm rãi dẫm lên con đường nhỏ lát sỏi, phát ra thanh âm lộp cộp, trong không gian thanh tĩnh đặc biệt vang vọng, Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhìn bóng dài của mình trên mặt đất, phía trước đột nhiên xuất hiện một mũi giày màu đen quen thuộc.
Ngẩng đầu lên, chính là Hoàng Cảnh Du, trên tay anh cầm theo một chiếc áo khoác, chậm rãi đi đến, nhẹ nhàng tiến đến choàng áo qua người cậu, sau đó lùi lại một chút, nghiêm túc nói, "Bên ngoài lạnh, đừng để bị cảm."
Hứa Ngụy Châu sờ sờ chiếc áo trên người, tuy không phải chất liệu hảo hạng, nhưng lại vô cùng ấm áp, còn mang theo mùi hương nam tính đặc trưng của Hoàng Cảnh Du, sưởi ấm đến trái tim.
Hứa Ngụy Châu nâng mắt nhìn anh, trong lòng trăm mối tơ vò, bàn tay lạnh cứng nắm chặt vạt áo khoác trên người, khó khăn mở miệng, "Anh chưa đi ngủ sao?"
Hoàng Cảnh Du nở nụ cười nhẹ, ôn nhu nói, "Tôi còn phải đưa cậu về."
Hứa Ngụy Châu nâng cổ tay, nhìn đồng hồ một chút, cũng đã sắp 11 giờ đêm, hiện tại còn bắt Hoàng Cảnh Du đưa mình về, không phải chính là quá mức hạch sách hay sao, mặc dù ngày mai là chủ nhật, cũng không thể bóc lột người quá đáng.
Nghĩ như vậy, Hứa Ngụy Châu tiến lên một bước, nắm lấy vạt áo của anh, ngữ khí chân thành, nói, "Tôi hôm nay... có thể ở lại chỗ anh không?"
Đáy mắt Hoàng Cảnh Du hiện lên một tia sửng sốt, nhìn chằm chằm khuôn mặt đáng thương của cậu, thầm nghĩ có phải Hứa Ngụy Châu hôm nay rốt cục ăn nhầm cái gì hay không, vì sao đột nhiên nhu thuận như vậy, khiến anh không khỏi nhớ đến quãng thời gian 6 năm trước.
Vẻ mặt cứng đờ của Hoàng Cảnh Du khiến nội tâm Hứa Ngụy Châu có chút mong đợi, lại dùng tay giật giật vạt áo anh, thúc giục ra hiệu mau chóng trả lời.
Hoàng Cảnh Du bất đắc dĩ nói, "Được. Cậu là cậu chủ, tôi đương nhiên không dám trái lệnh."
Lời này thoạt nghe vạn phần lực bất tòng tâm, bất quá Hứa Ngụy Châu không quản nhiều được như vậy, hiện tại tâm trạng cậu không tốt, trí não cũng rối như tơ vò, cho dù đêm nay Hoàng Cảnh Du từ chối, cậu cũng sẽ không quản mặt mũi ra lệnh cho anh lưu cậu lại.
Cậu chủ nhỏ hiếm khi không nổi tính tình, ngoan ngoãn đi theo Hoàng Cảnh Du về khu nhà phụ dành cho người làm, thiết kế hài hoà vừa vặn tôn lên phong cách cổ điển cho khu nhà chính, Hoàng Cảnh Du dẫn cậu lên tầng hai, đi đến căn phòng cuối dãy liền thuần thục vặn tay nắm cửa, mở ra để Hứa Ngụy Châu đi vào trước.
Đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu đặt chân vào phòng Hoàng Cảnh Du, bên trong cũng không tính là chật hẹp, vừa vặn kê một cái giường, một bàn sách và tủ quần áo, còn có một khoảng trống đặt thảm tròn ở giữa, vốn dĩ là nơi đặt một bộ bàn ghế nhỏ.
"Sáu năm qua anh đều ở đây sao?" Hứa Ngụy Châu ngắm nghía một lượt, sau đó quay đầu hỏi Hoàng Cảnh Du đang lục tìm trong tủ quần áo.
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy
Fanfiction• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, vệ sĩ x cậu chủ, thầm lặng công x bạch/hắc thỏ thụ, sủng, có ngược, có H, HE.