Chương 8

168 13 16
                                    

Cảnh tượng trước mắt quá mức trần trụi, Hứa Ngụy Châu suýt chút nữa đứng không vững mà khụyu ngã, đột nhiên cả người bị một lực đạo từ phía sau kéo lấy, miệng bị một bàn tay bịt lại, cả người bị kéo vào một góc tường bên ngoài phòng vệ sinh.

"Ưm... buông..." Hứa Ngụy Châu dùng sức giãy dụa muốn thoát thân, kinh hãi mơ hồ dâng lên đại não, nơi này thực sự nhiều kẻ biến thái a.

"Đừng lên tiếng." Thanh âm trầm thấp khẽ phả bên tai Hứa Ngụy Châu, quen thuộc đến mức khiến tim cậu như ngừng đập.

Thấy Hứa Ngụy Châu ở phía trước gật gật đầu ra hiệu, Hoàng Cảnh Du liền buông bỏ lực đạo, lại không ngờ cậu cứ như vậy vô lực ngã vào lòng mình.

Hoàng Cảnh Du liền vội vàng ôm lấy cậu, sốt sắng hỏi, "Cậu chủ, không khoẻ chỗ nào sao?"

Hứa Ngụy Châu áp má lên hõm vai Hoàng Cảnh Du, hít vào mùi hương nam tính trên người anh, đưa tay nắm chặt vạt áo anh, nghẹn giọng nói, "Tôi... tôi còn nghĩ người bên trong là anh..."

Hoàng Cảnh Du cũng có điểm bất ngờ, lúc này mới hiểu ra, bàn tay to rộng đỡ sau lưng cậu liền nhẹ nhàng vỗ về, buồn cười nói, "Cậu nghĩ tôi là người hành xử nơi công cộng như vậy sao?"

Hứa Ngụy Châu bị làm cho tức chết, ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ áo Hoàng Cảnh Du, giả bộ hung dữ nói, "Vậy nếu như cho anh một cái phòng, anh có phải hay không sẽ làm đến tận cùng?"

Bộ dáng cậu chủ nhỏ tức giận cũng thực đáng yêu, gò má lại hồng hồng, ánh mắt hung dữ nhưng bờ môi lại vểnh lên.

Hoàng Cảnh Du nắm lấy bàn tay trắng nõn của cậu, bất đắc dĩ nói, "Tôi cũng không có hứng thú trêu hoa ghẹo nguyệt, loại chuyện tình một đêm này cũng làm không được."

Không hiểu sao lời này từ miệng Hoàng Cảnh Du nói ra lại đáng tin như vậy, đổi lại nếu là nam nhân khác, Hứa Ngụy Châu đã sớm vứt qua sau đầu, nhưng quần áo anh vẫn chỉnh tề nguyên vẹn như vậy, hẳn là thật sự không làm ra loại chuyện gì đáng xấu hổ.

"Bên trong chính là nữ phục vụ kéo anh đi, như thế nào lại làm chuyện đó cùng người khác?" Hứa Ngụy Châu một mặt hiếu kì chất vấn.

Hoàng Cảnh Du thành thật khai báo, "Sau khi ra khỏi phòng, tôi liền cho cô ấy một ít tiền rồi đi, sau đó đứng sau tường ngoài cửa phòng đợi cậu. Vừa rồi nhìn thấy cậu ra ngoài liền âm thầm đi theo, nhưng cậu ở trong này quá lâu, tôi sợ xảy ra chuyện liền theo vào, lại không ngờ..."

"Anh nhìn thấy hai người bọn họ làm gì bên trong rồi sao?" Hứa Ngụy Châu nheo mắt chất vấn.

Hoàng Cảnh Du lại lắc đầu, thản nhiên nói, "Không có. Tôi chỉ kéo cậu ra ngoài này."

Lời vừa dứt, bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng rên rỉ thoả mãn vô cùng lớn, hẳn là cuộc mây mưa kia đã lên đến đỉnh phong.

Hoàng Cảnh Du mờ mịt nhìn về phía thanh âm phát ra, vành tai cũng có chút đỏ lên.

Hứa Ngụy Châu vừa nhìn liền biết Hoàng Cảnh Du nói dối, nơi bọn họ đứng cũng không cách cửa phòng vệ sinh kia quá xa, làm sao có thể không nghe thấy, cho dù là kẻ ngốc cũng biết bên trong đang diễn ra loại sự tình gì.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now