Chương 15

240 12 9
                                    

Hứa Ngụy Châu không khỏi kinh ngạc, mắt to sững sờ mở lớn, không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du giúp đỡ Dương Vũ Ngọc bỏ trốn, bởi vì không muốn cậu kết hôn cùng cô ấy?

Đến lượt cậu lắp bắp, "Anh nói... không muốn em kết hôn? Vì sao a?"

Hoàng Cảnh Du không biết nên mở lời thế nào cho phải, nhưng Hứa Ngụy Châu vẫn như cũ nhìn chằm chằm anh, biểu lộ bức thiết như vậy, khiến tâm anh cũng không khỏi rối thành một đoàn.

"Anh..."

"Anh thích Dương Vũ Ngọc?" Hứa Ngụy Châu đột nhiên cắt ngang.

"Không phải!"

Hoàng Cảnh Du nhanh như chớp phủ nhận, cảm thấy tim mình như sắp nhảy khỏi lồng ngực, chuyện này sao có thể tùy tiện nói ra.

"Nếu như anh không thích cô ấy..."

"Anh không thích cô ấy! Anh thích em."

Hoàng Cảnh Du chính là không muốn Hứa Ngụy Châu hiểu lầm tình cảm của anh, gấp gáp lớn tiếng chặn lời cậu, lại sợ chưa đủ thành ý, liền ôm người trong ngực càng chặt, không dám nhìn vẻ mặt cậu, vùi đầu vào mái tóc đen mượt của cậu, ngữ khí thành khẩn, một lần nữa nói, "Châu Châu, anh không thích người khác. Anh chính là thích em."

Hứa Ngụy Châu bị ôm cứng ngắc, ban đầu là bất ngờ, sau khi tiêu hoá hết lời anh nói, khoé miệng lại không tự chủ cong lên một đường xinh đẹp.

Hoàng Cảnh Du từ trước đến nay là nam nhân nghiêm túc cấm dục, làm người đều vô cùng có nguyên tắc, chuyện tình cảm cũng sẽ giấu kín trong lòng, có khó khăn cũng tự mình gánh vác, ở trước mặt người khác chưa từng thể hiện một chút hành động quá phận, tính cách cũng vô cùng cẩn trọng. Thế nhưng, chỉ cần một chút men say, toàn bộ nội tâm giấu kín đều có thể thẳng thắn bộc bạch, cho dù đêm qua hung bạo như vậy, nhưng vẫn có thời điểm ôn nhu cực hạn, anh vẫn biết người nằm dưới thân là cậu, lại không thể khống chế dục vọng cuồng dã của mình, có lẽ tình cảm nín nhịn đã lâu, cho nên liền không thể khống chế, cũng không thể ngăn bản thân âu yếm chiếm hữu từng tấc da thịt của cậu, cuối cùng lại dịu dàng gọi một tiếng 'bảo bối'.

Bởi vì hai chữ này, Hứa Ngụy Châu liền nhận ra, bản thân cậu đối với anh, chính là một trân bảo.

Chỉ là thời khắc này từ chính miệng anh nghe được lời bộc bạch, nội tâm không khỏi rung động muốn khóc.

"Anh bởi vì thích em, cho nên hoàn toàn không chịu được em ở bên người khác sao?" Hứa Ngụy Châu vươn tay sờ lên vành tai nóng rực của Hoàng Cảnh Du, khẽ cười hỏi.

Đối phương không trả lời, nhưng cậu có thể cảm nhận được hơi thở có chút rối loạn của anh, nội tâm không khỏi buồn cười, Hoàng Cảnh Du của cậu sẽ có lúc xấu hổ sao.

Hai người ôm nhau chặt cứng, cậu áp tai lên lồng ngực trái của anh, buồn cười hỏi, "Vậy anh có muốn biết em nghĩ gì hay không?"

Hoàng Cảnh Du cực kỳ do dự, thanh âm mang theo một tia hối hận, "Em tìm đến chỗ anh, không phải muốn tính xổ hay sao?"

Hứa Ngụy Châu bật cười, kéo đầu Hoàng Cảnh Du ra, ngẩng lên nhìn vào mắt anh, chân thành nói, "Tính xổ chuyện anh giúp cô ấy bỏ trốn? Cũng không hẳn a, kỳ thực lễ đính hôn bỏ dở như vậy, em lại thấy có chút thoải mái."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now