Chương 5

256 18 5
                                    

Hứa Ngụy Châu tốn mất một buổi sáng ra mắt hội đồng quản trị tập đoàn, chủ tịch Hứa cũng có mặt, giống như muốn bảo chứng củng cố một chút địa vị cho cậu trước mặt hoàng loạt lão cáo già thương trường này.

Hôm nay Hứa Trường Hiên không xuất hiện, bởi vì y năng lực yếu kém, vài năm trước đã sớm bị loại khỏi trụ sở chính của HX, hiện tại tạm thời đang quản lý công ty truyền thông dưới trướng tập đoàn.

Sau khi buổi họp kết thúc, chủ tịch Hứa cũng không nán lại thêm, trực tiếp bàn giao công việc cho Hứa Ngụy Châu sau đó liền rời đi.

Thời điểm trở về văn phòng mới, Hứa Ngụy Châu không ngoài dự đoán liền trông thấy Hoàng Cảnh Du đã nghiêm túc đứng trước bàn làm việc, từ phía sau chỉ có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn thẳng băng.

Nghe được động tĩnh, Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn một chút, phát hiện Hứa Ngụy Châu vừa vào cửa liền cúi đầu chào, "Hứa tổng."

Một chút cử chỉ cảm xúc dư thừa đều không có.

Hứa Ngụy Châu bình ổn tâm tình một chút, thản nhiên vòng qua bàn làm việc, ngồi xuống ghế xoay, nhìn vào mắt Hoàng Cảnh Du, vẻ mặt không có độ ấm, lãnh đạm nói, "Có chuyện gì sao?"

Nếu như đã thừa nhận trò chơi này, Hứa Ngụy Châu tuyệt đối sẽ không xuống nước, càng không thể bỏ cuộc trước mặt đối phương.

"Không có gì, tôi nghĩ nên báo cáo trước cho cậu, sau này có việc cần ra ngoài tôi sẽ tháp tùng cậu, lịch trình hàng ngày tôi cũng sẽ thông báo cho cậu, còn lại những vấn đề liên quan đến công việc sẽ do thư ký Hạ phụ trách." Ngữ khí Hoàng Cảnh Du không nặng không nhẹ, hoàn toàn chính là báo cáo công việc, tầm mắt cũng không đặt trên người Hứa Ngụy Châu.

"Như vậy, anh chính là thư ký riêng của tôi? Ngay cả việc đánh thức gọi rời giường buổi sáng cũng làm?" Hứa Ngụy Châu một mặt hiếu kỳ hỏi lại, cảm thấy chủ tịch Hứa quả thực thập phần dụng tâm với đứa cháu trai ngoài giá thú này, một chút riêng tư đều hoàn toàn không có, toàn bộ cuộc sống đời thường giống như bị hai chức danh thư ký này giám sát kín kẽ.

Phát hiện ngữ điệu Hứa Ngụy Châu không vui, Hoàng Cảnh Du trong lòng cũng bất đắc dĩ, lại chỉ có thể gật đầu, đáp, "Phải. Chủ tịch lo lắng cậu vừa trở về nước sẽ không quen sinh hoạt ở đây."

Lý do thối nát này vậy mà qua miệng Hoàng Cảnh Du liền biến thành một loại máu mủ tình thâm cảm động, quả nhiên là một chú chó trung thành, bất luận dưới tình huống nào cũng sẽ tận lực bảo vệ chủ nhân như vậy.

Hứa Ngụy Châu nâng khoé miệng, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt dưỡng thần, nói, "Được, gia gia có lòng như vậy, tôi cũng không thể trái lời. Anh ra ngoài trước đi, gọi thư ký Hạ vào gặp tôi."

"Vâng." Hoàng Cảnh Du cúi chào, dứt khoát xoay người rời đi.

"Đợi đã..." Đối phương chưa kịp ra khỏi phòng, Hứa Ngụy Châu đột nhiên lên tiếng gọi lại, mở mắt quan sát dáng vẻ Hoàng Cảnh Du đang mờ mịt nhìn mình, cậu nhàn nhạt nhếch khoé miệng, sắc mắt trầm xuống, nói, "Sau này trước mặt tôi đừng để lộ vết tích đêm xuân vui vẻ như vậy."

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now