Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu ở lại cùng nội nội ăn một bữa cơm đoàn viên, sau đó hàn huyên một chút chuyện, cuối cùng mới luyến tiếc lên xe trở về nhà.
Thời điểm cùng nhau nằm trên giường, Hứa Ngụy Châu gối lên một tay của Hoàng Cảnh Du, nằm trong lòng anh nhưng làm thế nào cũng không ngủ được, ngón tay vẽ qua vẽ lại trên ngực anh.
Qua một lúc, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cậu, thanh âm trầm thấp truyền đến từ đỉnh đầu, "Bảo bối, em làm như vậy anh ngủ không được. Anh biết em có chuyện muốn hỏi."
Tay Hoàng Cảnh Du rất lớn, bao lấy bàn tay trắng tròn của cậu, cảm giác đặc biệt an toàn, đặc biệt ấm áp, Hứa Ngụy Châu có thói quen nắm lấy ngón cái của Hoàng Cảnh Du, giống như tiểu hài tử níu lấy anh.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào đáy mắt ấm áp của Hoàng Cảnh Du, khí tức ấm nóng của hai người giao hòa cùng nhau, giống như bị khuôn mặt đối phương hút lấy không rời, Hứa Ngụy Châu có chút do dự, nhỏ giọng nói, "Ca ca... Anh không phải cô nhi sao?"
Câu hỏi này đã luẩn quẩn trong lòng cậu một ngày hôm nay, sự xuất hiện của nội nội thực sự vô cùng đường đột, Hứa Ngụy Châu chính là chưa từng nghĩ tới chuyện này, trước đây cũng chưa từng có ý định tìm hiểu về thân thế của anh, còn cho rằng chủ tịch Hứa thực sự tìm về một hài tử mồ côi bầu bạn, bảo vệ cậu.
Hoàng Cảnh Du dường như đã biết trước Hứa Ngụy Châu sẽ hỏi như vậy, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cậu, chậm rãi giải thích, "Xin lỗi đã giấu em, anh kì thực vốn dĩ không phải cô nhi, vẫn luôn có nội nội chăm sóc khi còn nhỏ."
"Vậy cha mẹ anh thì sao?" Hứa Ngụy Châu một mặt không hiểu.
"Nội nội nói, cha mẹ gặp tai nạn qua đời khi anh 3 tuổi, lúc đó còn rất nhỏ, nội nội chính là một tay nuôi nấng anh."
Ngữ khí của Hoàng Cảnh Du rất nhẹ, giống như kể lại chuyện cũ nước thoảng mây trôi, khi đó anh còn quá nhỏ, vốn dĩ không thể nhớ được hình ảnh cha mẹ mình, ký ức toàn bộ đều dựa vào lời kể của nội nội. Thế nhưng, Hứa Ngụy Châu nhìn ra đau lòng cùng mất mát dưới đáy mắt anh, thiếu thốn của một tiểu hài tử không có tình yêu của cha mẹ bao bọc, cho dù nội nội cố gắng như thế nào, vẫn là không thể hoàn toàn bù đắp.
Trái tim Hứa Ngụy Châu giống như bị bóp nghẹn, chóp mũi cũng có điểm chua xót, cậu khẽ nâng người hôn lên khóe môi anh, dịu dàng an ủi vỗ về.
Hoàng Cảnh Du vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, giống như muốn lấy thêm dũng khí, hít một hơi thật sâu, nói, "Thời điểm anh vừa tròn 8 tuổi, sức khỏe nội nội rất không tốt, nhiều năm liền chăm nom một tiểu hài tử, đối với người cũng không dễ dàng, còn có bệnh nền tuổi già, cho nên thời điểm chủ tịch xuất hiện, ông nói chỉ cần anh nguyện ý đến cô nhi viện giúp đỡ em, tiền viện phí cùng thuốc thang cho nội nội sẽ được chi trả toàn bộ."
"Nội nội sao có thể đồng ý?"
"Đúng vậy, người vốn dĩ kịch liệt phản đối, cuối cùng còn tái phát bệnh dạ dày, sau đó anh mới tự mình đồng ý đề nghị của chủ tịch, để ông có thể giúp anh tìm bác sĩ cứu chữa cho nội nội."
YOU ARE READING
[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy
Fanfiction• Tác giả: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, vệ sĩ x cậu chủ, thầm lặng công x bạch/hắc thỏ thụ, sủng, có ngược, có H, HE.