Chương 21

161 12 4
                                    

Hứa Ngụy Châu quay về từ Nhật Bản, mang theo bản hợp đồng ký kết cùng phía phu nhân Yushiko, cuối cùng trở về Thượng Hải liền có thể bắt đầu triển khai dự án mới đi vào hoạt động.

Bận rộn lâu như vậy, nháy mắt liền đến Tết Nguyên Đán, Hứa Ngụy Châu muốn cùng Hoàng Cảnh Du nhân lúc rảnh rỗi đi du lịch một chuyến, kết quả lại bị anh lắc đầu từ chối, nói cậu nên ở lại cùng chủ tịch Hứa, cha cậu và anh trai ăn một bữa cơm đoàn viên.

Hứa Ngụy Châu nằm trong ngực anh không nói lời nào, yên lặng quỷ dị, trong lòng rõ ràng không muốn nhắc đến chuyện này.

Hai người buổi tối ôm nhau nằm trên giường, Hoàng Cảnh Du thuận thế vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của cậu, ngữ khí ôn nhu cực điểm, "Bảo bối, anh sẽ dẫn em đến một nơi, có được không?"

Hứa Ngụy Châu lập tức ngẩng đầu nhìn anh, hứng khởi hỏi, "Nơi nào? Yêu đương bí mật sao?"

Hoàng Cảnh Du xoa xoa tóc cậu, buồn cười nói, "Đừng nghĩ linh tinh. Lúc đó sẽ cho em biết."

Rốt cục Hứa Ngụy Châu nhịn xuống tò mò trong lòng, ngoan ngoãn nghe lời anh, trở về ăn một bữa cơm tất niên cùng gia đình, ngày hôm sau liền ôm một bụng chờ mong lên xe được Hoàng Cảnh Du đưa đến một nơi.

Cảnh sắc bên ngoài càng ngày càng xa rời trung tâm thành phố, cuối cùng dừng tại một toà nhà lớn ở ngoại ô, không khí trong lành tươi mát.

Bất quá, thời điểm Hứa Ngụy Châu xuống xe nhìn lên biển hiệu trước mặt, vẻ mặt không khỏi một bụng hồ nghi, khẽ lẩm nhẩm trong miệng, "Viện dưỡng lão?"

Cậu quay đầu dò xét nhìn Hoàng Cảnh Du, phát hiện anh vậy mà giống như đã sớm thân thuộc với nơi này, nắm lấy tay cậu rảo bước vào phía trong.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy có điểm mất tự nhiên, Hoàng Cảnh Du rõ ràng biết cậu thắc mắc chuyện gì, nhưng lại không hề mở miệng giải thích, một đường dẫn cậu xuyên qua đại sảnh trắng muốt, hành lang lác đác vài người già cùng y tá, cuối cùng dừng tại một cửa phòng nơi cuối hành lang tầng 2.

Hoàng Cảnh Du lúc này mới ngừng bước, quay đầu nhìn Hứa Ngụy Châu, bàn tay khẽ siết lấy tay cậu kéo lại gần, nhìn vào đôi mắt to tràn ngập nghi hoặc trước mặt, khẽ nói, "Dẫn em đến gặp một người quan trọng với anh, có muốn gặp không?"

Người quan trọng? Ngoại trừ cậu, Hoàng Cảnh Du sẽ có một người quan trọng khác hay sao?

Trái tim Hứa Ngụy Châu đột nhiên nảy lên một cái, hồi hộp cùng lo lắng không khỏi dâng lên trong lòng, nơi này lại là viện dưỡng lão, sẽ không phải đi gặp bậc trưởng bối đi? Thế nhưng, Hoàng Cảnh Du vốn dĩ không phải trẻ mồ côi sao?

Nghĩ như vậy, Hứa Ngụy Châu lại không dám nói ra lời, đành gật gật đầu đồng ý, theo Hoàng Cảnh Du mở cửa tiến vào.

Trong phòng không quá rộng lớn, lại vô cùng thoáng đãi trong lành, được ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào, khiến không gian một mảnh ấm áp, giữa phòng đặt một chiếc giường đơn, sát tường là tủ quần áo nhỏ, còn có một phòng vệ sinh trong góc.

Thân ảnh một lão bà có chút gầy yếu nằm trên giường, xoay người nhìn chằm chằm khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bóng lưng cực kỳ đơn bạc, giống như hoá đá không nhúc nhích, có chút đau lòng.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now