Chương 12

205 13 17
                                    

Mắt thấy Hoàng Cảnh Du đã mở được khoá cổng, nội tâm Hứa Ngụy Châu liền nảy lên một cái.

Không được!

Giờ phút này, cậu muốn ngăn cản hai người bọn họ, nhưng hai bàn chân giống như dính keo trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy, giương mắt nhìn Hoàng Cảnh Du kéo Dương Vũ Ngọc qua cửa, Hứa Ngụy Châu thông qua khe mở liền thấp thoáng trông thấy một chiếc xe màu đen, nội tâm giống như bị ai đó nện một quyền đau đớn. Hoá ra đã sớm chuẩn bị kĩ lưỡng như vậy?

Hoàng Cảnh Du thân thủ nhanh nhẹn mở cửa ghế sau cho Dương Vũ Ngọc, đóng cửa xe lại, sau đó... lùi ra sau hai bước, vẫy tay với tài xế thông qua kính chiếu hậu, cứ như vậy nhìn chiếc xe nhanh chóng chuyển bánh, một đường phóng đi.

Hứa Ngụy Châu tròn mắt á khẩu không nói nên lời, trong lòng dâng lên hàng vạn câu hỏi, Hoàng Cảnh Du vì cái gì không lên xe? Hai người bọn họ rốt cục đang diễn trò gì a? Có phải Hoàng Cảnh Du cố tình để Dương Vũ Ngọc chạy trốn trước, sau đó sẽ điềm nhiên giả bộ như cái gì cũng không biết, cuối cùng nửa đêm liền âm thầm cao chạy xa bay?

Hứa Ngụy Châu cảm thấy não mình sắp không đủ dùng, yên lặng trốn sau một bức tường quan sát nhất cử nhất động của Hoàng Cảnh Du, anh lúc này đã khôi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhìn nhìn xung quanh một chút, phát hiện không có ai mới chậm rãi rảo bước quay trở lại khu vực tổ chức lễ đính hôn.

Qua một lúc, Hứa Ngụy Châu cũng mơ mơ hồ hồ quay về, lúc này tin tức Dương Vũ Ngọc mất tích dường như đã bị mọi người phát giác, cậu nhìn thấy chủ tịch Hứa cùng chủ tịch Dương một mặt sốt sắng ra lệnh cho cảnh vệ mau chóng tìm ra Dương Vũ Ngọc, phía sau là Hứa Trường Hiên cùng Kim Hiểu Đồng bận rộn xin lỗi khách mời lao nhao bỏ về, đột nhiên cảm thấy mọi chuyện thực khôi hài.

Bọn họ hẳn là cho rằng Dương Vũ Ngọc bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật đi? Cũng không ai nghĩ đến tình huống bỏ trốn sao?

Cậu đi đến trước mặt chủ tịch Hứa, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, khó khăn mở miệng, "Gia gia, Vũ Ngọc cô ấy..."

"Sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta đã gọi cho cảnh sát, rất nhanh liền có thể tìm được Vũ Ngọc." Chủ tịch Hứa lông mày xoắn lại, nắm lấy bả vai Hứa Ngụy Châu, kiên định chấn an cậu.

Hứa Ngụy Châu bất đắc dĩ gật gật đầu, lúc này liền trông thấy Hoàng Cảnh Du thở hồng hộc chạy đến trước mặt chủ tịch Dương, lại đưa vào tay ông một tờ giấy, ra hiệu để ông tự mình đọc.

Hoàng Cảnh Du cảm thấy có ánh mắt phóng lên người mình, quay đầu phát hiện Hứa Ngụy Châu đang nhìn chằm chằm, liền chạy đến bên người cậu.

"Chủ tịch, cậu chủ." Hoàng Cảnh Du cung kính cúi đầu chào chủ tịch Hứa, ngẩng lên liền dừng tầm mắt trên người Hứa Ngụy Châu, nhìn thấy mồ hôi nhỏ giọt trên trán cậu, lập tức từ trong người lấy ra khăn tay thấm lên trán cậu, động tác vô cùng tự nhiên thuần thục.

Chủ tịch Hứa hắng giọng một cái, không nói gì, xoay người đi đến bên cạnh chủ tịch Dương.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, hơi nghiêng đầu né tránh, nhàn nhạt nói, "Để tôi tự lau." Nói rồi cầm lấy chiếc khăn trong tay anh.

[Du Châu][Hoàn] Trốn Chạy Where stories live. Discover now