Edit: Hải Đường - Beta: Tiểu Vũ
Ban đầu, ý định của Cù Thành là muốn đưa Từ Từ Niên đi du lịch Tam Á, ngay cả vé máy bay cũng đã chuẩn bị xong rồi, kết quả một trận mưa đá ập đến khiến máy bay không được phép cất cánh, Từ Từ Niên lại nóng lòng muốn đi mua hạt giống nên hai người tính toán mua vé tàu đến thị trấn Y.
Thị trấn Y là một thị trấn nhỏ vùng biên giới, tựa núi kề sông, bốn mùa như mùa xuân, thêm vào đó còn có nhiều dân tộc sống tập trung với nhau, có đủ những bản sắc khác lạ, cho nên mặc dù hai người ngồi xe lửa ròng rã một ngày trời, tới nơi thì sắc trời đã tối, cũng chẳng ảnh hưởng một chút nào đến hứng thú du ngoạn, sau khi tùy ý tìm một ngôi nhà nhỏ của thôn dân ngụ cư, cả hai đã không đợi được mà muốn ra ngoài dạo chơi.
"Quê mẹ tôi ở rất gần đây. Hồi nhỏ lúc tôi sống với mẹ thường hay nghe bà nhắc tới nơi này, bảo rằng ớt và rau dại ở đây ăn rất ngon."
Từ Từ Niên hiếm khi thả lỏng tâm tình, đút tay vào túi quần lững thững đi về phía trước, vẻ nghiêm túc thường ngày bớt đi rất nhiều.
Cù Thành đi theo không xa không gần, chân đã đổi thành đôi dép lê hắn thích đi nhất khi còn ở trong tù, cả người mang theo một vẻ lười nhác, cười hỏi Từ Từ Niên: "Tôi rất hiếu kỳ vì sao mẹ em biết nhiều như thế, nói thế nào bà ấy cũng là phu nhân của Từ gia, chẳng lẽ còn có tâm tư muốn trải nghiệm cuộc sống?"
"Cái tên lưu manh như anh nhất định là xem phim truyền hình não tàn nhiều quá rồi, cho rằng toàn bộ vợ của những người giàu có đều phải đeo đầy vàng bạc, sau đó biến thành bà mẹ chồng độc ác suốt ngày đay nghiến, soi mói con dâu sao?" Từ Từ Niên nhướn mày nhìn Cù Thành cười.
Cù Thành bật cười nói: "Cái này khó nói, mẹ em mà biết em không tìm cho bà người con dâu, mà lại tìm được một ông chồng, nói không chừng mẹ em sẽ trực tiếp biến thành bà mẹ vợ cực kỳ khó tính cho mà xem."
"Đm." Từ Từ Niên đấm Cù Thành một cái, nhướn mày nói: "Hai ta ai trên ai dưới còn chưa biết đâu, anh đừng có chưa chi đã dát vàng lên mặt."
"Đúng, đúng, đúng, là em ở trên, được chưa? Tôi nhớ hồi còn ở trong nhà giam, lúc ấy, em cưỡi ở trên người tôi, kêu đến xương cốt tôi đều mềm nhũn cả ra."
Vừa nói Cù Thành vừa bày ra bộ dạng thỏa mãn đến mất hồn, khiến Từ Từ Niên không chịu được kéo tai hắn: "Xem cái miệng vô sỉ của anh, tôi thật muốn cắt xuống để nấu thành món ăn nổi tiếng: rau trộn lưỡi heo."
" y dô! Nè! Em còn muốn ăn lưỡi của tôi nữa hả? Còn đặc biệt muốn cắt xuống gặm, khẩu vị thật nặng đó!"
Cù Thành mồm mép nhanh nhẹn không thua gì Từ Từ Niên, nhất là ở phương diện đùa giỡn lưu manh kiểu này quả thực là nhân tài trong giới. Từ Từ Niên bị bộ dạng ra vẻ đứng đắn của Cù Thành chọc cười, đưa tay nhéo lỗ tai hắn.
Tuổi của hai người cộng lại có thể nhận được giấy chứng nhận người cao tuổi, lúc này lại như hai đứa trẻ đấu võ mồm vô cùng vui vẻ, thậm chí Cù Thành còn vui vẻ đến mức cảm nhận tư vị ngọt ngào, đưa tay nắm lấy tay của Từ Từ Niên nhét vào túi áo mình: "Ở đây không ai biết chúng ta là ai, cho tôi nắm tay em một lúc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Художественная прозаTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...