Chương 10. Nhổ cỏ nhổ tận gốc

2.3K 110 5
                                    

Edit: Vĩnh Nhi - Beta: Tiểu Vũ

Trước kia Từ Từ Niên từng tưởng tượng rất nhiều lần, lúc mình rời khỏi ngục giam sẽ có dáng vẻ gì, sẽ mừng đến chảy nước mắt hay là khóc lóc thảm thiết, thế nhưng đến ngày này rồi, cậu ngược lại vô cùng bình tĩnh, thời điểm rời khỏi ngục giam, ngay cả người canh gác cũng nhịn không được nhìn cậu.

Từng trông thấy nhiều tù phạm thế này ra tù, không có một người nào lại bình tĩnh giống như người này, giống như nơi cậu ta ra không phải ngục giam, mà là cửa chính nhà cậu ta vậy.

Lúc này ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, hai bên ngục giam Mông Sơn trồng cây ngô đồng rất cao, ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây chiếu thẳng xuống mặt đất, để lại những vệt bóng loang lổ không đều nhau, Từ Từ Niên ngửa đầu hít sâu một hơi, khoảnh khắc này dường như đã qua mấy đời.

5 năm, cậu chờ khoảnh khắc này đã rất rất lâu rồi, lâu đến mức phần oán hận trong lòng đã không còn là liều lĩnh kích động như ban đầu nữa, ngược lại lắng đọng thành một vết sẹo cố ý để ở chỗ sâu nhất, thời thời khắc khắc lưu lại máu đen, thấm vào lục phủ ngũ tạng của cậu, người ở bên ngoài có lẽ không nhìn ra được, chỉ có chính cậu hiểu rõ thời điểm báo thù rửa hận cuối cùng vẫn phải đến.

"7239, bây giờ cậu có thể ra tù, về sau ra ngoài phải bắt đầu làm lại từ đầu, cải tạo thật tốt, biết không?" Quản giáo mở miệng hỏi giống như theo thường lệ.

Từ Từ Niên nhếch khóe miệng cười nói, "Vâng, tôi phải cảm ơn ân tái tạo của đảng và quốc gia."

Quản giáo kia gật gật đầu, nhìn quanh quanh bốn phía một lát, "Người nhà của cậu đâu? Có người đến đón cậu không?"

Từ Từ Niên lặng đi một chút, tiếp theo cười lắc đầu, ở trên thế giới này cậu còn có cái gì gọi là người thân.

Cha có thể nhẫn tâm đến mức 5 năm cũng không đến thăm cậu lấy một lần, sợ rằng sớm đã không nhận một đứa con trai giống như cậu nữa rồi, Đổng Phong thì lại càng không phải nói, hai người đã sớm không còn có quan hệ gì, trông cậy vào hắn còn không bằng trông cậy vào một con chó.

Còn Từ Tân Niên...Ha, tên kia là kẻ thù của cậu không phải người thân.

Cửa sắt nhà giam khu 3 kêu "két" một tiếng khóa lại ở phía sau, Từ Từ Tiên thở ra một hơi, xoay người đi về phía trước, bước chân trong nháy mắt lại kéo căng miệng vết thương ra, cậu đau đến hít vào một hơi khí lạnh, kiềm không được lại nghĩ tới chuyện hồi sáng nay.

Cho dù là ai đi nữa, sáng sớm thức dậy phát hiện mình nằm bên cạnh một người đàn ông xa lạ, toàn thân trần trụi cũng sẽ bị dọa cho giật mình, Từ Từ Niên cũng không ngoại lệ, cho nên lúc cậu nhớ lại tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua, không biết đã phải dùng bao nhiêu ý chí mới khắc chế được cảm xúc, lặng yên không một tiếng động rời khỏi đó.

Tối hôm qua cậu chỉ uống say, cũng không mất trí nhớ, toàn bộ cuộc chuyện tình kia cậu nhớ rõ ràng đến từng chi tiết, thân thể nóng như lửa, liều chết dây dưa, vịn cổ của đối phương dáng vẻ thở dốc không ngừng...

[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ