Edit: Linh Nhi - Beta: Tiểu Vũ
Một tuần sau, vết thương trên đầu Từ Từ Niên đã được cắt chỉ. Thể lực của cậu rất tốt, thường ngày đều khỏe mạnh linh hoạt nên thương tích trên người cũng mau lành, ngoại trừ những vết sẹo bên ngoài đã kết vảy thường xuyên ngứa ngáy khó chịu ra thì chẳng còn dấu vết nào của vụ tai nạn cả, mà Oa Oa nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU suốt hai ngày cuối cùng cũng được chuyển đến phòng bệnh thường.
Nhóc con tuổi còn quá nhỏ, tuy cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng, mỗi lần kiểm tra đều đạt tiêu chuẩn, nhưng trong não vẫn còn một ít máu bầm nên các bác sĩ không dám lơ là, để thằng bé ở lại bệnh viện quan sát một thời gian.
Quyết định này đúng là làm khổ Oa Oa, thằng bé không thích mùi nước sát trùng ở bệnh viện, cũng không thích mấy cô dì chú bác mặc đồ bệnh nhân lúc nào cũng túm năm tụm ba lại nhìn bé, đáng sợ nhất là mỗi ngày đều có chị y tá xinh đẹp vừa cười vừa tiêm bé bằng mũi tiêm dày cộp, rất rất là đau!
"Ba ơi, khi nào mình mới được về nhà thế ạ?"
Oa Oa nằm trong ngực Từ Từ Niên, đôi tay nhỏ ôm lấy cổ cậu, thân thể chắc nịch dán chặt, cặp mắt tròn xoe chớp chớp, mỗi một tiếng cất lên đều đáng thương vô cùng.
"Sắp rồi, chỉ cần con ngoan ngoãn uống thuốc, mỗi ngày đều phải ăn cho thật no, cơ thể khỏe lại rồi chúng ta sẽ về nhà nhé."
Từ Từ Niên ngồi xếp bằng trên giường bệnh, một tay ôm Oa Oa, một tay bưng chén canh trứng, bên trên còn có tôm nõn với mộc nhĩ, "A, há miệng ra nào, ăn thêm chút nữa nhé."
"Ứ..." Oa Oa không vui quay đầu đi, dù là món canh trứng bé thích thì giờ cũng không nuốt nổi nữa, "Con muốn về nhà....con không muốn ở đây đâu, chỗ này nhiều người lạ lắm, con không thích."
Từ Từ Niên nhìn con trai đang chu môi, trong lòng thầm thở dài.
Trước đây bé con hướng ngoại vô cùng, gặp ai cũng cười tươi rói, thế nhưng sau khi trải qua tai nạn xe cộ liền trở nên nhút nhát, lúc nào cũng ngồi ngốc ở trên giường, cũng không đi chơi với các bạn nhỏ phòng khác, bé con cứ thấy người lạ là sợ hãi, còn ỷ lại vào cậu hơn trước, nếu như không được nắm tay thì sẽ khóc ngay lập tức.
Từ Từ Niên trong lòng hụt hẫng thế nhưng mặt vẫn tươi cười dỗ bé con, "Ba đảm bảo đợi con khỏe lại sẽ đưa con về nhà, sau này chúng ta sẽ không bao giờ tới đây nữa được không? Thế nhưng, nếu như muốn được về sớm thì Oa Oa phải ngoan ngoãn phối hợp, như vậy chúng ta mới có thể xuất viện sớm."
"Thật ạ?" Oa Oa mếu máo.
"Đương nhiên, hôm nay ba còn mang bé gà vàng của con tới này, buổi tối con có thể ôm nó ngủ, như vậy sẽ không sợ nữa."
Từ Từ Niên lấy thú bông trong túi ra quơ quơ trước mặt Oa Oa, bé con nhìn thấy đồ chơi mình thích mới chịu cười lên một chút, duỗi tay ôm lấy bé gà vàng cọ cọ, một lúc sau tự nhiên lại không vui.
"Ba ba, chú La với bé gà vàng đều tới chơi với con, sao Thành Thành lại không tới ạ?"
Vừa dứt lời, Từ Từ Niên hơi sửng sốt, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
General FictionTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...