Edit: Hải Đường - Beta: Vĩnh Nhi
Hai người đi theo ông lão lên núi, băng qua một khu rừng rậm đến một ngôi làng nhỏ.
Ngôi làng nhỏ này nằm ở lưng chừng núi, có rải rác vài hộ gia đình sinh sống, nhà cửa mang theo phong cách cổ xưa. Lúc này mưa đêm lạnh lẽo, hầu như nhà nào cũng tối đen như mực, duy chỉ có nhà ông lão là vẫn còn sáng đèn.
"Căn phòng này mới xây, buổi tối ấm áp vô cùng, nhưng mà chỉ có một cái giường, nếu hai cháu không ngại thì chịu khó nằm chật một chút". Ông lão đẩy cửa căn phòng mới xây trong sân sang một bên, cười nói với Từ Từ Niên và Cù Thành.
Từ Từ Niên quan sát căn phòng một lượt, có chút ngẩn ra hỏi lại: "Chỉ có một cái giường thôi ạ?"
"Đúng vậy, nó được làm bằng gỗ, đây là phòng của con trai và con dâu lão, dĩ nhiên là chỉ có một cái giường rồi". Ông lão nhìn qua, cười chất phác: "Hai con không phải là bạn bè sao, đều là con trai, quan tâm gì đến vấn đề này."
Cù Thành nãy giờ không nói gì, cười cười, ôm Từ Từ Niên nói: "Dạ phải, dù gì cũng là bạn bè, cũng đâu phải chưa từng chen nhau một cái chăn, nếu không được thì lát nữa anh nhường giường cho em, anh nằm dưới đất cũng được."
Vấn đề không phải là được hay không được...
Từ Từ Niên nhìn chằm chằm dải ruy băng lụa treo đầy phòng, ga trải giường màu đỏ, vỏ gối và chăn mền cũng màu đỏ, chữ hỷ màu đỏ... Cảm thấy lúng túng vô cùng.
"Ông, đây là phòng tân hôn thì phải? Nếu vợ chồng con trai ông biết hai thằng con trai tụi con ngủ ở phòng tân hôn của bọn họ...Con thấy không hay lắm, hay là như vậy đi, ông cho tụi con mượn một cái chăn, hai đứa con ngủ ở phòng khách là được rồi ạ!"
"Như vậy sao được!" Ông lão liền lắc đầu, một mực không đồng ý, "Đã đến rồi thì đều là khách, truyền thống của làng ông là phải cho khách ngủ phòng mới, không thì cũng phải là chăn mền mới. Nếu người làng biết ông cho hai đứa ngủ dưới đất, sau này còn mặt mũi nào nữa."
"Dạ, nhưng mà..." Đây là phòng tân hôn ạ!
"Không nhưng nhị gì nữa hết, thôn chúng ta thường không có mấy người lui tới. Nhà ai có khách đến thì vui lắm, con trai và con dâu lão đều ở nơi khác, vợ lão mất sớm, bao nhiêu năm rồi mới thấy có người đến nhà, hôm nay gặp được các con coi như là duyên, hai đứa nhất định không được từ chối."
Ông lão mỉm cười nhìn bọn họ, ngay cả lai lịch, mục đích đến đây của hai người là gì cũng không hỏi... Không chút ngần ngại lựa chọn tin tưởng, phần chất phác, thiện lương này Từ Từ Niên đã cảm thấy rất hiếm gặp, nếu còn tiếp tục tranh luận với ông nữa, thì chẳng phải mình là người không biết phân biệt nặng - nhẹ, tốt - xấu sao?
Từ Từ Niên định mở miệng, cuối cùng quyết định không nói gì hết, Cù Thành nhìn Từ Từ Niên, khóe miệng mang ý cười: "Có chỗ ở là đã không tệ rồi. Ông ơi, lần này, tụi con thật sự rất cảm ơn ông!"
Ông lão đạt được ý nguyện, nhiệt tình giúp hai người trải chăn ra, sau đó xoay người bước ra cửa, "Cảm ơn với không cảm ơn cái gì, hai con đi ngủ sớm chút đi. Phòng của ông ở sát bên, hai đứa có cần gì thì cứ trực tiếp qua tìm ông là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/ĐM] Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh
Fiction généraleTên truyện: Nghịch tập chi hảo dựng nhân sinh [ Phản trọng sinh ] Tác giả: Doanh Triệt Thệ Tuyết Độ dài: 93 chương chính văn + 2PN H+ Edit Beta: Team Họa Y Nhược Vũ Raw+QT: Tàng thư viện Đây là một truyện cẩu huyết, giẫm đạp cặn bã công ngược Bạch...